“Đấy! Nhìn những việc xảy ra như thế này, tôi lại tự hỏi không biết trên
đời này có Chúa thật không nữa. Tại sao những người chuyên làm những
việc tốt lại hay bị đau ốm hoặc bị chết sớm. Còn những kẻ chuyên làm
những việc xấu xa tồi tệ lại đang sống sung sướng, vui vẻ... Nghĩ thế nên
đôi lúc tôi thấy tôn giáo cũng vô dụng chẳng khác gì đống xương chó vất
đi”.
Bà lão đang nói thì bất chợt quay sang liếc nhìn cô Mônica. Và thấy sắc
mặt của cô không được thoải mái cho lắm nên bà ấy đã nhanh ý nói lảng
sang một chuyện khác. Những người ở đây hình như lúc nào họ cũng phải
dò xem ý tứ của người khác để sống. Tôi chợt nghĩ đến một đặc trưng
chung của những người nghèo sống bằng những đồng tiền trợ cấp xã hội ít
ỏi, đó là họ không hề có dũng khí, họ giống như những người hầu hạ lúc
nào cũng sợ sệt, lúc nào cũng phải để ý đến thái độ của chủ nhân để mà
hành xử.
“Đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành của tôi, hai mươi ba tuổi đã trở
thành quả phụ, rồi đến tận cái ngày trước khi chết, nó vẫn chăm chỉ đi làm
để kiếm cái ăn cho tôi và lũ trẻ. Đứa con đáng thương ấy không bao giờ
được ngủ quá ba tiếng một ngày, trừ việc đi bán thân kiếm tiền ra thì chắc
chẳng còn việc gì nó chưa từng làm qua cả. Thế mà... sao nó lại bị chết một
cách oan uổng như thế cơ chứ. Tôi muốn hỏi Đức Chúa tại sao nó lại bị giết
chết như thế cơ chứ... Mà dù số nó có phải chết đi chăng nữa thì tại sao lại
phải chết một cách đau đớn dưới tay thằng đó... Cái thằng Jeong Yoon Soo
ấy, tôi thậm chí còn không thể quên được tên của thằng ấy, tôi muốn gặp nó
để xé xác nó ra từng mảnh, để cho nó phải chết đau đớn hơn, khủng khiếp
hơn, uất ức hơn đứa con gái đáng thương của tôi... Sơ ạ, tôi phải xé xác nó
ra bằng chính đôi tay này, rồi sau đó dù có phải xuống địa ngục tôi cũng
cam lòng. Vì có như thế khi xuống địa ngục tôi mới có thể duỗi thẳng chân
mà ngủ ngon được. Tôi cũng muốn hỏi Đức Chúa thêm một điều nữa là tôi
làm như vậy có được hay không. Đức Chúa hoặc Đức Thánh mẫu cũng
được, ai trả lời cho tôi câu hỏi đó cũng được. Nếu Đức Chúa có lòng
thương...”