Bà lão rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng ngậm. “Chưa
chết được nên tôi cứ phải sống thế thôi. Hồi đầu những người ở nhà thờ
cũng hay đến chơi và giúp đỡ cho đôi chút. Chắc đợt tới họ cũng sẽ gửi cho
ít gạo vì sắp đến Tết rồi. Mà gớm họ cũng vất vả lặn lội tìm đến tận cái nơi
bẩn thỉu này...”
Bà lão vừa nhả khói thuốc vừa nói. Cô Mônica đưa mắt liếc nhìn bức
tượng Thánh mẫu cũ kỹ. Còn bà lão ngồi lặng lẽ, thẫn thờ một lúc như
người mất hồn rồi tự dưng lại nói tiếp:
“Ngày còn sống đứa con gái tội nghiệp của tôi từng là một tín đồ trung
thành của đạo Thiên Chúa, dù chưa bao giờ nó bảo chúng tôi phải tin theo
nó. Nó chăm chỉ đi làm cả ngày chủ nhật nên hầu như không có thời gian đi
nhà thờ, nhưng sáng nào nó cũng ngồi ở chỗ đằng kia kìa, và miệng lẩm
bẩm cầu nguyện xong rồi mới đi làm. Sau khi nó chết được một thời gian,
tôi đã lấy một tấm vải màu đen phủ lên che bức tượng. Lúc đầu tôi định đập
vỡ bức tượng ấy đi, nhưng mọi người xung quanh đã ngăn tôi lại vì họ bảo
dù gì thì hồi còn sống con gái tôi cũng hay ngồi chỗ đó cầu nguyện. Họ bảo
thế nên tôi cũng không đành lòng đập nó đi. Sau đó tôi đã lấy một tấm vải
màu đen che bức tượng, rồi gần đây tôi mới bỏ tấm vải màu đen đó ra”.
Trong căn phòng bé xíu như chỉ đủ dành cho đúng ba người chúng tôi
ngồi, những đám khói thuốc mà bà lão thở ra bay lên quyện vào chút ánh
sáng yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ nhỏ nằm cạnh trần nhà rồi cứ thế bay bay
giống như những hạt bụi nhỏ li ti. Bức tượng Thánh mẫu vẫn đứng lặng yên
ở nguyên vị trí đó.
“Thế ạ. Nhưng sao bà lại quyết định bỏ tấm vải đó ra?” Cô đột nhiên hỏi.
“Tôi định đi tìm một câu trả lời từ bức tượng ấy”.
Bà lão cười. Những chiếc răng đen mọc khấp khểnh đang cắn vào đầu
điếu thuốc lá thoáng lộ ra. Cô Mônica cũng cười theo bà lão.
“Vâng, thế... Đức Thánh mẫu trả lời thế nào ạ?”