cháu ấy... Hiểu không?”
“Ý cháu nói không phải là thế. Ý cháu là anh ta đã giết cả những người
nghèo khó đáng thương. Thế mà lúc nào anh ta cũng nói như kiểu mình là
người chuyên đi thực hiện sự công bằng của pháp luật, thế nên cháu mới
thấy bực mình...”
“Khu vực hay có tội phạm là khu ở của những người nghèo. Còn khu ở
của những người giàu lúc nào chẳng có bảo vệ đứng canh chừng...”
“Những người bảo vệ đó chẳng phải là họ cũng sống ở đây hay sao?
Trong khi họ đứng bảo vệ tính mạng và tài sản cho những người giàu có cả
ngày lẫn đêm thì ở đây - ở cái khu chật chội và tăm tối này, những kẻ tội
phạm sẽ dễ dàng xâm nhập rồi thậm chí còn giết chết cả vợ con họ hay
sao... Thực ra cháu chẳng ưa gì Yoon Soo nhưng có một điều duy nhất có
vẻ như anh ta nói cũng đúng với suy nghĩ của cháu. Đó là: Nếu nói là trên
đời này có Chúa, chắc ông ấy cũng sống ở một thế giới khác với thế giới
của chúng ta, cũng như ông ấy chỉ chuyên đi bảo vệ cho những người giàu.
Cháu cũng nghĩ như thế đấy. Thế nên cháu ghét những người theo đạo.
Cháu cũng ghét cả nhà thờ”.
“Có nhiều lý do để người ta không theo đạo hoặc không đến nhà thờ. Mà
sao cháu lại dám nói ra mấy cái câu ấy trước mặt cô nhỉ, và sao cháu có thể
nói những câu giống với Yoon Soo nói được. Thôi yên nào. Đây có phải là
nhà số 189 - 7 không nhỉ?”
Cô bảo tôi dừng lại khi đi qua một con hẻm vắng người qua lại. Mà cái
câu cô vừa nói không biết ám chỉ anh ta khi lần trước anh ta đã cố ý nói
mấy câu động chạm đến cô, hay là cô đang ám chỉ tôi vừa làm cho cô khó
chịu? Tôi chưa kịp hỏi lại cho rõ ý của cô thì đã thấy cô gõ cửa ngôi nhà
trước mặt. Cánh cửa của ngôi nhà đó vừa mở ra tôi đã thấy một căn bếp
rộng chừng hai mét vuông. Rồi mọi thứ xung quanh ngôi nhà ấy được chủ
nhân vất lung tung lộn xộn. Bước vào trong nhà, tôi cảm thấy chẳng có một
chút hơi ấm, thậm chí lại có một mùi gì đó hơi khó chịu bốc lên. Có vẻ như
mùi cá thối lại có vẻ như mùi kim chi để lâu ngày nên bốc mùi khăm khẳm.