thể tham gia các buổi giảng Pháp môn. Dù vậy Làng Mai vẫn là địa điểm
được nhiều người từ 65 quốc gia trên khắp thế giới tìm đến để tu hành.
Vậy tại cộng đồng tập thiền này có hình thức tu hành gì đặc biệt mà thu
hút nhiều người từ khắp thế giới bất chấp xa xôi tìm đến như vậy? Khi các
bạn đặt chân đến Làng Mai, điều sẽ khiến các bạn bất ngờ đầu tiên đó là tất
cả những người tu hành tại đây đều bước đi rất chậm, hoàn toàn đối lập với
hình ảnh thường ngày của con người hiện đại luôn vội vã hối hả. Tôi có
cảm giác như mọi người ở đây bước đi thật chậm để truyền đạt rằng chúng
ta có thể tận hưởng từng bước chân của mình. Tôi cứ ngỡ họ chỉ bước đi
chậm thôi, nhưng không ngờ rằng họ ăn cơm cũng rất chậm. Họ cho từng
thìa thức ăn vào miệng, im lặng thưởng thức món ăn trong cả quá trình ấy.
Bởi dẫu có là sơn hào hải vị đi chăng nữa, nếu khi ăn ta đặt tâm trí mình ở
nơi khác thì ta sẽ chỉ đơn thuần ăn cho no bụng mà không biết đến mùi vị
thực sự của món ăn. Ngược lại, dù chỉ uống một ngụm trà thôi nhưng nếu
tâm trí ta hoàn toàn thức tình và tận hưởng thì sẽ cảm nhận được vị trà rất
mới mẻ.
Như vậy, qua cách những người tu hành ăn uống và bước đi chúng ta đã
có thể thấy được lời dạy bảo quan trọng nhất của Thiền sư Thích Nhất
Hạnh, đó là hãy thức tỉnh tâm hồn ngay tại đây, ngay chính lúc này. Khi làm
điều gì đó, đừng để tâm trí đắm chìm vào những suy nghĩ về ký ức trong
quá khứ cũng như lo lắng về tương lai, mà hãy tỉnh táo, tập trung vào chính
thời điểm hiện tại. Vì hiện tại chính là quê hương của tâm hồn và cũng là
điểm quy y mà những người tu hành luôn tìm kiếm. Khi tâm trí hoàn toàn
nằm ở hiện tại, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản, không còn phải bận
lòng vì tạp niệm nữa. Và nhờ không đắm chìm vào những suy nghĩ của bản
thân, ta cũng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện và hoàn toàn
yên lòng tận hưởng hiện tại.
Vậy nói một cách cụ thể hơn, phải làm như thế nào để có thể hướng tâm
trí về hiện tại khi tâm trí đang chìm trong ký ức của quá khứ hoặc trăn trở