thành ta sẽ không biết mình muốn làm gì, bản thân mình là ai. Hơn nữa khi
bị đối xử bất công hay gặp những người làm ta khốn đốn, ta sẽ không thể
giải tỏa nỗi oan ức hay phẫn nộ mà mình đang cảm nhận, những cảm xúc
đáng lẽ phải bộc lộ với đối phương lại bị dồn nén bên trong ta và dần dần sẽ
công kích chính bản thân ta. Và ta không khỏi tự hỏi "Tại sao mình cứ như
một kẻ ngốc, không biết nói chuyện thẳng thắn cũng không biết nổi giận
với người khác?"
Đầu tiên, bạn cần ghi nhớ điều này. Những cảm xúc mà ta đang cảm
nhận không phải là những thứ vụn vặt có thể làm lơ, ngược lại chúng vô
cùng quan trọng và luôn cần được quan tâm tới. Hon nữa, những cảm xúc
đó sẽ không biến mất dễ dàng cho dù ta có đè nén hay lờ chúng đi. Rất
nhiều vấn đề về tâm lý nảy sinh bắt nguồn từ thói quen tự đè nén cảm xúc
khiến năng lượng của những cảm xúc bị đè nén không được giải phóng khỏi
tâm trí một cách lành mạnh. Cảm xúc cũng giống như dòng nước, nếu
không chảy thoát được sẽ ứ đọng lại một chỗ và bốc mùi khó chịu.
Bây giờ vẫn chưa quá muộn. Từ bây giờ bạn hãy học cách lắng nghe
tiếng nói của chính mình để biết mình muốn gì, trước khi hành động theo
kỳ vọng của người khác. Nếu người khác có yêu cầu bạn làm cái này, cái
kia nhưng bạn cảm thấy mình không muốn làm thì nhất định đừng làm để
tránh cảm giác tự ti và thu mình lại sau này. Hãy luôn cố gắng thể hiện cảm
xúc của mình cho đối phương hiểu. Đừng lo sợ rằng nói thật cảm xúc của
mình sẽ khiến đối phương ghét mình hay khiến mối quan hệ giữa mình và
họ sẽ trở nên bất tiện. Cũng rất có thể đối phương vì không biết được cảm
nhận của bạn nên mới đưa ra những yêu cầu đó.
Khi những người khác đều ăn mì tương đen nhưng bạn muốn ăn cơm
rang, hãy đường hoàng nói "Tôi muốn ăn cơm rang." Trở thành người tốt
đối xử tử tế với người khác là một việc tốt, nhưng trước hết ta có nghĩa vụ
phải trân trọng chính mình.
—ooOoo—