gọi là Phật tử. Chỉ là tôi cảm thấy muốn giới thiệu cho họ biết về truyền
thống Phật giáo của Hàn Quốc mà thôi. Không biết vì thấy tôi nói có lý, hay
vì cũng muốn leo núi một chút mà những người bạn truyền giáo đã cùng tôi
đến chùa Doseon ở núi Bukhan vào một buổi chiều muộn, khi mà đèn lồng
bắt đầu sáng.
Những người truyền giáo da trắng đứng trước pháp đường, vừa cảm
thán vẻ đẹp của ngôi chùa, vừa đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi. Họ nhìn khuôn
mặt vừa uy nghiêm vừa có chút đáng sợ của Tứ Thiên vương ở cổng vào và
hỏi "Tại sao Phật giáo lại thờ ác quỷ?", họ nhìn người ta cúi lạy tượng Phật
khắc trên vách núi đá và hỏi "Tại sao người ta lại cúi lạy tượng đá, đó
chẳng phải là thờ ngẫu tượng hay sao?" Tôi nín thinh. Khi ấy tôi đã không
thể trả lời rằng cũng như trong Thiên Chúa giáo có các thánh thần tiếp nhận
vinh quang Chúa như Gabriel hoặc Michael, trong Phật giáo cũng có các
thần hộ pháp bảo hộ cho Phật pháp, và Tứ Thiên Vương là một ví dụ. Khi
ấy tôi đã tưởng rằng tượng Phật chính là Đức Phật và khi tôi lạy tượng Phật
thì Đức Phật của bức tượng ấy sẽ lắng nghe lời cầu xin của tôi. Bây giờ
nghĩ lại, đúng là hồi ấy tôi chẳng biết gì cả.
Đến khi vào đại học và bắt đầu nghiên cứu cụ thể hơn về tôn giáo học,
tôi đọc được lời dạy trong kinh Kim Cang, rằng "Không thể nhìn được Đức
Phật thực sự qua các hình thù." Nghĩa là Đức Phật không có hình dáng như
cơ thể con người mà chính là tâm trí thức tỉnh, không có hình dạng nhất
định mà luôn có ở khắp mọi nơi trong vũ trụ này. Và tâm trí ấy là bản tính
của tất cả những sinh vật sống, nếu tôi giác ngộ được điều đó thì chính bản
thân tôi sẽ không khác gì Đức Phật. Chính vì vậy việc chúng ta cúi lạy thể
hiện lòng tôn kính với một hình thể nào đó tượng trưng cho Đức Phật chính
là cúi lạy bản tính, tâm trí vô hình thể của mình.
Sau khi xuất gia, để bắt đầu tìm hiểu về Thiền tông tôi đã tìm đọc Thiền
ngữ lục. Khác với những bộ kinh điển khác, Thiền ngữ lục chứa đựng