Sau vài sự kiện, danh tính của tôi xuất hiện sự thay đổi. Hai chữ Hae
Min tên tôi bắt đầu được nhiều người trên thế giới biết đến. Khi nhìn lại
cuộc đời mình, tôi nhận thấy bản thân có nhiều điều thiếu sót cũng như
đáng xấu hổ. Nhất là khi nghiệp tu hành chưa hoàn toàn đạt đến độ chín mà
đã có nhiều người biết mặt và tìm đến càng khiến tôi hổ thẹn với bản thân
mình. Khi quá sức bối rối và hoang mang trước tương lai, tôi đã tìm đến
chùa Bongam. Tôi sinh hoạt cùng các vị sư tiền bối ở Thiền phòng, và tôi
đã rất vui vì có thể học hỏi nhiều điều về tâm trí từ sư Thủ tọa Jeok
Myeong.
Sư Thủ tọa đã nói rằng:
"Khi nhận thức được bản tính Bồ tát, chỉ cần ở bước Sơ địa đầu tiên thôi
chúng ta đã có thể lĩnh hội được trí tuệ sáng suốt, có thể hiểu được bất kỳ
bộ kinh điển hay lục ngữ nào. Tuy nhiên lý do chúng ta phải đi thêm chín
bước nữa để đến bước Thập địa là vì chúng ta phải học cách biến hành động
trong cuộc sống thường ngày của mình đồng nhất với những gì đã lĩnh hội.
Có vậy ta mới được nghe người đòi nhận xét 'Bạn thật giống Đức Phật' và
từ đó mới có thể hoàn tất việc tu hành."
Trên thế gian này, khó nhất là việc biến những điều mình biết thành
hành động, cũng như giữ cho lời nói không mâu thuẫn với hành động của
mình. Khi nhìn lại mình, tôi nhận thấy lời nói và hành động của mình vẫn
còn cách nhau một khoảng khá xa. Thật xấu hổ. Dù vậy tôi vẫn muốn nỗ
lực từng ngày giữa những sự kiện, những tình huống xảy đến với mình. Tuy
còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục tu hành, bước từng bước
một để rút ngắn khoảng cách giữa điều tôi biết và hành động tôi làm.
Những chiếc đèn lồng ngũ sắc được treo dọc con phố Jongno hôm nay vẫn
giữ nguyên vẻ đẹp như thời tôi còn đi học.
Bạn thấy cơ thể mình già đi
Nhưng tâm trí vẫn như thời còn trẻ?
Đó chính là vì tâm trí không bao giờ có tuổi.