C
HÃY CHO PHÉP BẢN THÂN MÌNH ĐAU KHỔ
ó lẽ "bỏ qua" là một trong những từ chúng ta thường nghe nhất
trong cuộc sống nhưng lại không biết phải thực hiện như thế nào.
Trong thời gian qua tôi đã gặp rất nhiều người thổ lộ rằng họ cảm
thấy mệt mỏi vì không thể bỏ qua nỗi đau của quá khứ hoặc không thể bỏ
qua những tham vọng bên trong mình. Ví dụ như khi ta gặp một ai đó và bị
họ làm thất vọng hoặc tổn thương, ta biết rõ rằng tốt hơn hết mình nên
nhanh chóng quên họ đi và bắt đầu cuộc sống mới, nhưng càng cố quên ta
lại càng nghĩ về họ nhiều hơn, và điều đó khiến ta đau khổ vô cùng. Hoặc
khi sắp đạt được một việc ta thực sự khao khát thì mọi sự lại đổ bể ở ngay
bước cuối cùng, ta cố bắt đầu một công việc mới nhưng nỗi tiếc nuối và
tuyệt vọng khiến ta không những không thể quên trải nghiệm đau thương đó
mà còn làm ta mất phương hướng trong một thời gian dài.
Bất kỳ ai cũng từng nếm trải nỗi thất vọng và tuyệt vọng do cuộc sống
mang lại. Mỗi lần như thế mọi người xung quanh thường khuyên bảo ta
rằng "Quên hết đi, thời gian sẽ giải quyết mọi việc, cứ bỏ qua đi." Thế
nhưng ta càng cố quên thì kỳ lạ thay, những người, những ký ức ta muốn
quên lại càng hiển hiện rõ ràng. Chúng ta luôn mong sao mình có thể "bỏ
qua" để lòng thanh thản càng sớm càng tốt, nhưng càng những lúc như thế
thời gian lại trôi chậm hơn khiến ta không dễ gì buông bỏ và càng hoang
mang không biết phải làm như thế nào để tâm trí mình được yên ổn.
Thực ra "bỏ qua" là một cách nói khác của "chấp nhận". Nói bỏ qua
không có nghĩa là xóa sạch những ký ức đau khổ trong quá khứ. Nếu có thể
dùng tẩy để xóa hết những ký ức buồn thì thật tốt biết bao, nhưng đó là
chuyện bất khả thi. Và đặc biệt, càng cố gắng quên ta lại càng khắc ghi và
bị ám ảnh hơn bởi những ký ức ấy. Nhưng ở đây có một điều quan trọng mà
bạn cần chú ý. Thứ làm ta đau khổ không phải là ký ức đau buồn mà chính