là những cảm xúc tiếc nuối, thất vọng, tuyệt vọng được ta đính kèm vào ký
ức đó.
Điều này tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Khi nhớ
lại tình huống từng khiến mình đau khổ mười năm trước, ta sẽ không còn
cảm thấy khó khăn như mười năm trước nữa. Bởi những cảm xúc đi kèm ký
ức ấy đã phần nào biến mất. Tức ta đau khổ đâu phải vì ký ức đó, chính vì
thế ta cũng không cần phải ép mình quên hay xóa bỏ nó, nhất là khi ký ức
cũng chẳng phải thứ nói xóa là xóa được dễ dàng.
Vậy để có thể "bỏ qua", chúng ta phải làm gì? Hãy chấp nhận chính bản
thân đang đau khổ của mình. Đừng phủ nhận cũng như né tránh mà hãy
chấp nhận những ký ức cũng như những cảm xúc kèm theo. Khi bạn cho
phép bản thân mình đau khổ, ban đầu bạn có thể cảm thấy khó chịu một
chút nhưng trạng thái đó sẽ không kéo dài lâu. Khi coi cảm xúc đau khổ của
mình là vấn đề và luôn cho rằng mình phải khắc phục, phải thoát khỏi nó
càng sớm càng tốt bạn sẽ luôn cảm thấy nặng nề. Nhưng một khi đã chấp
nhận và cho phép bản thân mình đau khổ, bạn sẽ nhận ra rằng cảm giác đau
khổ dường như khựng lại, không tiếp tục hành hạ bạn nữa. Nói cách khác,
tâm trí bạn sẽ trở nên an nhiên. Và bạn có thể ngắm nhìn bản thân mình
cũng như những cảm xúc từng làm khổ bạn bằng cái nhìn ấm áp hon. Từ
trước đến giờ bạn chỉ cố thay đổi hoặc quên đi những cảm xúc ấy, nhưng
khi bạn chấp nhận chúng, tâm trí bạn sẽ được nghỉ ngơi và tự nhiên ngắm
nhìn chúng.
Khi dõi theo những cảm xúc của mình bằng ánh mắt ấm áp trong trạng
thái tâm trí tĩnh lặng, bạn sẽ có những trải nghiệm kỳ lạ ngoài sức tưởng
tượng. Bạn đã tưởng rằng bên trong mình chỉ có những cảm xúc làm bạn
đau khổ, nhưng giờ bạn sẽ nhận ra bên trong đó còn tồn tại "một bản thân
khác", một người luôn dõi theo những cảm xúc xảy ra bên trong bạn. Bạn
hằng nghĩ rằng chỉ có mình bạn đơn độc chiến đấu trên thế gian này, nhưng
thực ra vẫn luôn có một người không bao giờ rời xa bạn, luôn dõi theo tâm