K
ĐIỀU NHỎ BÉ TÔI NHẬN RA KHI Ở THIỀN
PHÒNG
hác với khi mùa An cư mới bắt đầu vào cuối tháng Tám, đến
tháng Chín khu chùa Bongam đã khá lạnh vào sáng sớm và ban
đêm. Mùa An cư lần này đông hơn những lần khác, có khoảng
một trăm vị sư tề tựu chuyên tâm tu hành tại đây. Cứ ba giờ sáng chúng tôi
thức dậy, rửa mặt rồi cùng nhau hướng về pháp đường để hành lễ. Chỉ cần
ngước nhìn lên mái hiên là có thể thấy vô số những ngôi sao lấp lánh khắp
bầu trời đêm trong trẻo. Bầu không khí trong lành của núi Huiyang và tiếng
suối róc rách chảy quanh chùa giúp tâm trí tôi thức tỉnh trong khoảng không
gian và thời gian ấy.
Trong mùa An cư lần này tôi nhận bổn phận Khán sàng trưởng. Khán
sàng là người có trách nhiệm chuẩn bị sao cho những món ăn do nhà bếp
nấu được bày biện cẩn thận, để không có bất kỳ sơ suất nào xảy ra trong lúc
các nhà sư thực hiện nghi thức Bình bát cung dưỡng
. Trong số bảy nhà sư
nhận bổn phận Khán sàng, tôi là người có số năm tu hành lâu nhất nên đã
được giao chức Khán sàng trưởng. Tất cả các Khán sàng đều là những vị sư
chăm chỉ và tốt tính, nên khi đến giờ làm bổn phận Khán sàng chúng tôi
luôn làm đúng phần việc mình được giao trong không khí hòa họp vui vẻ.
Thế rồi một ngày nọ khi tất cả chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị thức ăn
cho nghi thức Bình bát cung dưỡng, một vị sư tiền bối gọi tôi ra, yêu cầu
nhóm Khán sàng chúng tôi quét dọn bậc thang ở trước nhà bếp. Nghe vậy
tôi đã cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lại bắt nhóm Khán sàng làm công việc
đó. Tự dưng tôi thấy giận vị tiền bối ấy vì bắt chúng tôi làm cả công việc
dọn dẹp trong khi chúng tôi đang tất bật chuẩn bị thức ăn. Chắc chắn vị tiền
bối ấy cũng hiểu rằng việc mình không muốn làm thì người khác cũng sẽ
không muốn làm, nếu tiền bối thấy khó chịu khi đi qua đi lại mấy bậc thang