sàn và ăn trong tô lớn như Bình bát cung dưỡng, mà ngồi vào bàn ăn với
một lượng thức ăn rất nhỏ được bày trong bát. Trong bữa Cung dưỡng buổi
tối chúng tôi ngồi theo thứ tự năm tu hành. Suốt cả mùa tôi đã phải ngồi đối
diện một nhà sư mà gương mặt không bộc lộ bất kỳ biểu cảm nào. Ban đầu,
tôi đã thử hỏi han bắt chuyện vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng
ông chỉ trả lời tôi ngắn gọn, vẻ như không hứng thú chuyện trò gì.
Sau một hai ngày, số bữa Cung dưỡng buổi tối tăng dần lên, việc ngồi
im lặng đối diện với nhà sư ấy trở nên không thoải mái chút nào. Tôi rất
băn khoăn, không biết ông ghét tôi hay có ý nghĩ không hay về tôi. Thế rồi
sau nửa tháng ngồi đối diện nhà sư ấy, một hôm ở thư viện tôi đã vỡ lẽ một
điều.
Thư viện bên trong chùa Bongam mới xây dựng chưa được bao lâu, có
lẽ vì vậy mà trong mùa An cư chỉ có tôi và một nhà sư khác thường tìm
đến. Nghĩ lại thì, trong suốt nửa tháng cùng ngồi chung một chiếc bàn đọc
lớn trong thư viện, tôi và nhà sư ấy cũng chưa từng nói chuyện hay nhìn
nhau tỏ ý quan tâm lần nào cả.
Ngay khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy hình ảnh nhà sư im lặng vô cảm
ngồi trước mặt tôi mỗi bữa tối cũng chẳng khác gì hình ảnh chính mình
ngồi trong thư viện. Và việc tôi im lặng, không quan tâm đến nhà sư trong
thư viện chẳng phải vì tôi có thành kiến hay ác cảm với vị sư ấy. Đơn giản
chỉ là vì tôi đã tập trung hết tâm trí vào cuốn Kinh Viên Giác mình đang
đọc. Nói cách khác, tôi không hề có suy nghĩ, dù là tốt hay xấu gì về nhà sư
trong thư viện ấy cả. Tương tự, có lẽ nhà sư ngồi đối diện tôi mỗi bữa tối
cũng chẳng mang suy nghĩ gì đặc biệt về tôi?
Hôm ấy có lẽ là khoảng gần ba tuần kể từ ngày mùa An cư bắt đầu. Rất
tình cờ, tôi có cơ hội cùng uống trà với nhà sư ngồi đối diện mình mỗi bữa
tối. Nhìn nhà sư ấy đưa cho tôi miếng táo do chính tay ông bổ và bắt
chuyện với tôi rất thoải mái, tôi lại một lần nữa vỡ lẽ. Rằng chúng ta thường
quá bận tâm tới những hành động hoàn toàn không có ý gì đặc biệt của đối