T
HIỂU VỀ CHA
ôi nổi giận và lớn tiếng với cha.
"Cha, con đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cha không đi khám mà
cứ lần lữa mãi vậy?"
Tôi đã rất bực mình. Rồi tôi lại cảm thấy giận mình vì đã nổi nóng với
cha như thế. Chuyện là thế này. Sau khi kết thúc kỳ An cư ở chùa Bongam
vào mùa thu năm ngoái, tôi có ghé qua nhà cha mẹ và thấy cha gầy đi
nhiều. Khi tôi hỏi có lý do gì đặc biệt khiến cha gầy đi như thế không, cha
tôi đã trả lời là không có. Sau khi nghe kể rằng cha thường phải uống thuốc
tiêu hóa vì khó tiêu, tôi bỗng cảm thấy lo không biết có phải cha bị ung thư
dạ dày. Tôi từng nghe nói sụt cân chính là triệu chứng ung thư dạ dày thời
kỳ đầu... Hon nữa ông nội tôi cũng đã qua đời vì căn bệnh này.
Nhưng mặc tôi cố thuyết phục, mùa thu ấy cha vẫn không chịu đi nội
soi dạ dày. Cha còn trấn an tôi rằng mình không sao, và dặn tôi "sư Hae
Min hãy lo cho sức khỏe của bản thân đi". Rằng bản thân cha không phải là
người quan trọng, "sư Hae Min là người sẽ phải làm nhiều việc tốt cho nhân
gian nên phải lo cho sức khỏe"... Đến khi tôi gặp lại cha vào mùa đông lạnh
cắt da cắt thịt, cha đã bị ốm hơn một tháng vì cảm cúm và viêm xoang. Lần
này có lẽ tự cảm thấy cơ thể mình không ổn nên cha chủ động đòi đi khám
nội soi dạ dày. Nghe cha nói vậy tôi bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng, bất
giác tôi đã nổi giận với cha. Rằng tại sao cha không biết quý cơ thể mình.
Rằng tại sao cha cứ nói mình không phải là người quan trọng. Rằng tại sao
cha không biết nghĩ cho con cái đang lo lắng. Rằng tôi rất đau lòng.
Những cảm xúc này không chỉ xảy đến với tôi. Khi trò chuyện với
những người thổ lộ nỗi trăn trở tương tự, tôi nhận ra rằng con cái thường
cảm thấy mối quan hệ với cha phức tạp và khó khăn hơn mối quan hệ với