và có một tương lai xán lạn, còn cha mình thì không được như vậy. Và cuối
cùng, trường họp thứ năm là những người mất cha từ khi còn nhỏ. Những
đứa trẻ mất cha từ khi còn nhỏ sẽ luôn nhớ về cha mình và luôn cảm thấy
một góc trống trải trong lòng. Đến khi trưởng thành, chúng sẽ luôn nhớ về
cha như một người hùng, và thường bị hấp dẫn bởi những người thầy, người
hướng dẫn giống như cha mình.
Tôi đã rất muốn biết tại sao cha luôn nói rằng mình là người không
quan trọng, và tại sao cha không xem trọng cơ thể mình. Và tôi cố gắng
ngắm nhìn cha thật kỹ, giống như tôi vẫn luôn làm khi nói chuyện với
người khác để hiểu được đối phương. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn cha như
một người bình thường chứ không phải là cha của mình. Và rồi tôi nhìn
thấy một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ ông
nội tôi. Cha tôi là con trai thứ và luôn mang theo ký ức đau buồn từ thời
chiến tranh Triều Tiên, khi ông nội chỉ dẫn con trai cả, tức bác tôi, đi tị nạn
trước, bỏ lại vợ và đứa con nhỏ. Những món ngon và quý như trứng rán ông
cũng chỉ dành cho con trai cả. Ông nội tôi cũng giống như hầu hết những
người thời đó, gia trưởng và cộc lốc, không hay thể hiện tình cảm. Đứa trẻ
luôn bị cái bóng của cha và anh trai che khuất, chưa bao giờ cảm nhận được
bản thân mình quan trọng như thế nào. Đứa trẻ luôn nhường nhịn và quan
tâm người khác kể cả với những người thân trong gia đình, đến khi đã trở
thành một ông lão vẫn nghĩ rằng mình chỉ là người bình thường, người
không quan trọng. Đột nhiên tôi cảm thấy mắt mình cay cay.
Sau khi nội soi dạ dày, cha đã gọi cho tôi. May mắn thay cha báo rằng
dạ dày ông chưa đến mức bị ung thư. Sau đó cha ngập ngừng một lúc rồi
đột nhiên nói "Cha yêu con, con trai à." Đó là lần đầu tiên tôi nghe câu ấy
từ
cha. Trong khoảnh khắc, lòng tôi bỗng nóng bừng. Tôi muốn gửi lời đến
cha, người đang đọc những dòng này.