Cô không muốn nói chuyện, không muốn cùng người khác nói chuyện
phiếm, không muốn suy nghĩ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không muốn
nữa.
Không muốn nghĩ vì sao mình lại cảm thấy cuộc sống gần đây không được
vừa ý như vậy. Không muốn nghĩ tâm vì sao luôn đau như vậy! Chỉ cần
không phải suy nghĩ, cũng không khó chịu, cũng không cảm nhận cái loại
cảm giác thống khổ còn hơn cả cái chết này.
Kỳ thực không chỉ Lâm A Thủy phát hiện cô không bình thường, ngay cả
Diệp Ngữ Nam cũng nhận ra.
Anh là người vô cùng sâu sắc, bạn gái mình có gì đó không ổn, ngay từ đầu
anh đã phát hiện ra, nhưng vì cô không muốn nói nên anh cũng không hỏi
đến tận cùng.
“Thấm Đồng, có muốn đổi miếng bít tết khác không?” Anh nhìn miếng thịt
bò đẹp đẽ vừa chín tới ở trong chiếc dĩa kia sớm đã bị Hạ Thấm Đồng cắt
nát đến nỗi biến dạng hoàn toàn, nhưng lại chẳng bỏ vào miệng dù chỉ một
miếng.
Cô cúi đầu, giống như đang coi việc cắt bít tết là một rất chuyện quan
trọng, rất khó khăn vậy, thế mà lại cắt nó đến nát nhừ.
Cô ngẩng đầu, con ngươi trong veo linh hoạt lại theo quán tính nhìn về phía
chiếc di động im ắng bên cạnh, gần đây cô đã quen với việc để điện thoại di
động ở trước mặt mình, song trong lòng vẫn hụt hẫng như cũ.
“Em đang đợi điện thoại của ai sao?” Đương nhiên anh cũng chú ý tới thay
đổi này của cô.
Cô giật mình ngẩng đầu, “Không có.” Nhanh chóng phủ nhận, cô cũng
không có đợi điện thoại của ai, trong lòng rất rõ ràng, sẽ không có ai gọi