Thay vào đó là chiếc xe hơi quý giá và nho nhã của Diệp Ngữ Nam.
Cô ngồi vào trong xe, vô số lần nói với chính mình, lựa chọn này của cô là
chính xác, đây mới là cuộc sống cô mong muốn, sau này mỗi ngày cũng
không cần vất vả như xưa nữa.
Nhưng thật sự sẽ không vất vả sao? Vậy tại sao hết lần này đến lần khác cô
vẫn cự tuyệt không để Diệp Ngữ Nam giúp cô trả nợ? Vì sao khi anh đề
nghị cô đổi công tác, mày của cô lại nhíu chặt như vậy?
Trong lúc làm việc, di động của cô luôn luôn im lặng. Tính tình cô vốn lãnh
đạm, bạn tốt không có, người thân cũng không quá quen thuộc, trước đây,
cứ cách nửa giờ, người đàn ông kia sẽ gọi tới quấy rầy cô một lần, hiện tại
lại không bao giờ gọi cho cô nữa.
Cô lẳng lặng khâu từng chút từng chút một, khiến làn da rạn nứt chầm
chậm liền lại dưới bàn tay của mình.
“Thấm Đồng, được rồi, cháu đã làm việc suốt mười lăm giờ rồi đấy, nếu
cháu vẫn còn tiếp tục, tay sẽ không chịu nổi nữa đâu.” Bác A Thủy vỗ lên
bờ vai cô, đau lòng n
Đứa nhỏ này gần đây cũng không biết sao lại thế này, tuy rằng sắc mặt vẫn
bình tĩnh như trước, nhưng lại rất ít nói, trước kia một ngày, ngẫu nhiên còn
có thể nghe thấy cô nói một, hai câu, nhưng mà hiện tại đã mấy ngày cô
không mở miệng, điều này thật là không bình thường .
Mà lại càng không bình thường chính là, cái tên tiểu tử Thẩm Luật kia thế
nhưng đã lâu cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ giữa hai người có chuyện
gì?
Hạ Thấm Đồng nhìn Lâm A Thủy liếc mắt một cái, gật gật đầu, tỏ vẻ mình
có nghe thấy, sau đó tiếp tục công việc trong tay.