điện cho cô hết, bởi vì cô đã đem mọi thứ cắt đứt hoàn toàn, làm sao có thể
có
Ánh mắt, bất giác lại liếc về phía di động một cái.
“Haiz…” Anh thở dài, đưa tay nắm chặt tay cô, cảm giác tay cô lại cứng đờ
theo thói quen, đôi mắt anh hiện lên vẻ bi thương, nhưng rất nhanh liền che
giấu, dịu dàng nóiấm Đồng, xảy ra chuyện gì, em đều có thể nói với anh.”
Một tháng qua, cô trở nên vô cùng kỳ quái, càng thêm trầm mặc, càng thêm
lạnh lùng.
Hẹn cô đi chơi, cô cũng đi, nhưng anh cảm giác được, đi chỉ là thể xác của
cô, còn lòng của cô thì không có ở đây. Anh không muốn nghĩ, rốt cuộc thì
cô có cảm giác thế nào với anh, anh nghĩ chỉ cần cố gắng một chút, chậm
rãi làm cho cô thích anh, anh sẽ không cần để ý đến vẻ lạnh nhạt của cô,
không để ý đến việc cô không chuyên tâm, chỉ cần cho cô thêm một chút
thời gian….
Nhưng tình trạng này càng ngày càng không ổn, số lần cô hoảng hốt bừng
tỉnh càng lúc càng nghiêm trọng. Anh cùng cô nói chuyện mười lần hết
chín lần, cô đều có vẻ lắng nghe nhưng không hề chăm chú, bởi vì lực chú
ý của cô gần như đều đặt trên chiếc điện thoại mất rồi…
“Thấm Đồng, hiếm khi có được một ngày nghỉ cuối tuần, cơm nước xong,
chúng ta đến trung tâm bách hoá dạo một vòng, được không?” Mua sắm là
bản tính trời sinh của mỗi phụ nữ, bởi vậy anh cố ý chọn nhà hàng này, vì
đối diện là trung tâm bách hoá, có lẽ dạo phố sẽ làm tâm trạng cô tốt hơn
một chút.
“Không cần.” Cô mất kiên nhẫn đẩy cái đĩa trước mặt ra, buông tha miếng
bít tết đáng thương phải chịu khổ dưới bàn tay của mình, ngước mắt nhìn
ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.