hưng phấn xem người ta diễn tuồng đánh ghen mà bị đập trúng đầu, thực
không thể tưởng tượng được.
Quả nhiên chính là một gã bại hoại [1] mà! Một người đàn ông có vẻ ngoài
xinh đẹp như vậy, vừa nhìn thấy đã biết ngay không phải kẻ tốt lành gì, ấn
tượng ban đầu đã không tốt, giờ lại càng kém hơn.
Phát hiện raãy giờ vẫn luôn miệng oán giận lại im lặng khác thường, cô cúi
đầu nhìn theo tầm mắt của anh, kẻ chết tiệt này cư nhiên…cư nhiên đang…
“A”
Anh kêu lên một cách thảm thiết, giờ phút này tiếng kêu ấy nghe qua cảm
thấy vô cùng sảng khoái, Hạ Thấm Đồng sung sướng dùng sức rút cây kim
nhỏ, lại một lần nữa đâm vào làn da kia.
“Cô không thể nhẹ tay hơn một chút sao?” Thẩm Luật cảm thấy thời điểm
mình bị ném trúng đầu cũng không đau đến như vậy! Thật nghi ngờ không
biết cô nàng này có biết cách xử lý tốt miệng vết thương hay không nữa?
“Anh không phải muốn nhanh chóng khâu cho xong à?” Cô nhướn mày.
“Càng nhẹ nhàng càng chậm.”
Trước đây chắc chắn anh đã chọc nhầm phải yêu nữ này! Thẩm Luật cắn
răng, tay nắm lại thành nắm càng thêm chặt, cố nhịn cơn đau đến tê tâm liệt
phế, quá rõ ràng, cô gái ác độc kia chắc chắn đang muốn chỉnh anh, về
phần nguyên nhân thì lúc này anh tạm thời còn chưa rõ được.
Nhưng mà không có cách nào khác, ai bảo da thịt của anh vẫn còn đang
nằm trong tay cô chứ. Không thể không cúi đầu a.
Rốt cục, quá trình khâu vết thương cũng kết thúc, Hạ Thấm Đồng cấp tốc
thu dọn xong dụng cụ, vội vã chạy lấy người. Mà Thẩm Luật vẫn còn đang
ngồi đơ ra trên ghế dựa, toàn thân đầy mồ hôi! Không có gây tê đã trực tiếp