bị khâu hai mươi mũi, hơn nữa thao tác còn thô lỗ, đau đớn như vậy người
bình thường không thể nào mà tưởng tượng được.
Anh cảm giác răng nanh bị mình cắn chặt đã sắp rớt đến nơi, lý trí trong
đầu vừa kéo lại một chút, Thẩm Luật cố gắng bảo trì sự tỉnh táo còn sót lại,
không muốn tiếp tục ngất xỉu đầy mất mặt nữa.
“Ông chủ!” Một cái đầu xù lại thò vào dò xét lần nữa. “Ổn rồi chứ ạ? Thật
đúng là nhanh ghê.” Cô cười nịnh nọt đến gần anh. “Anh thấy thế nào? Tay
nghề của chị họ em rất tốt đúng không? Anh nhìn mà xem, đường khâu rất
xinh xắn đấy nhé!”
“…..”
“Xong việc rồi thì chúng ta đi thôi, chị họ em không thích có người lạ ở
trong nhà mình quá lâu đâu.” Cô vươn tay muốn đỡ ông chủ nhìn qua
không còn chút sức lực nào của mình dậy.
Thẩm Luật lắc đầu, chậm rãi đứng lên, thể lực của anh xưa nay không tồi,
cho dù phải chịu loại đau đớn thấu tim can này thì vẫn có thể chống đỡ
được
“Chị của cô công tác ở bệnh viện nào?” Anh nhất định phải nhắc nhở chính
mình, sau này vĩnh viễn không nên tới chỗ đó khám bệnh! Thật là, ngay cả
loại bác sĩ như này cũng có, bệnh viện đó còn đáng tin cậy sao?
“Ủa, em chưa nói cho anh sao ?” Trịnh Lệ Trinh trợn tròn con mắt đầy ngạc
nhiên lên.
“Nói cái gì ?” Anh nhấc chân lên, đi về phía cửa. “Cô ta thế nào mà ngay
cả thuốc gây mê đều không có chứ?” Đã làm nghề giải phẫu thì đồ dùng
này nọ đều cần phải chuẩn bị đầy đủ hết, làm sao có thể thiếu thứ quan
trọng như thuốc gây mê a!