Nhưng mà lần này, anh lại quyết tâm muốn rời xa cô như vậy, thì ra một khi
Thẩm Luật hạ quyết tâm lại kiên định đến thế, cứng rắn đến vậy, hoàn toàn
không lưu lại đường sống! Cô sợ, cô thực sự sợ, cô không muốn anh rời
khỏi mình......
Cô chừng từng biết, bản thân mình lại tồn tại những cảm xúc mãnh liệt như
thế, giống như cảm xúc yêu thương hai mươi mấy năm qua chưa từng biểu
lộ bởi vì đều đã dành hết tất cả cho anh vậy.
Anh không nói gì...... Lòng của cô càng ngày càng đau, cũng càng ngày
càng lạnh, chẳng lẽ vẫn không thể được sao? Làm như thế nào cũng không
được phải không? Lần này có phải cô đã thật sự mất anh rồi? Không còn
cách nào nhìn thấy nụ cười tươi sáng của anh nữa sao? Cuối cùng vẫn
không thể được anh yêu thương, chiều chuộng nữa rồi, phải không?
Cô khóc thảm thiết, tê tâm liệt phế như thế khiến Thẩm Luật cảm giác mỗi
một phần cơ bắp toàn thân như đang căng ra, khiến máu tươi văng khắp
nơi, đau đớn tận cùng vậy.
Ai…” Tiếng thở dài rất nhẹ vang lên trên đầu cô, một bàn tay ấm áp nhẹ
nhàng xoa lên mái tóc, ôn nhu vuốt ve. “Thấm Đồng.”
Cô nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên, nhìn anh, không dám tin cách
gọi ấy có thể xuất hiện trên môi anh thêm một lần nữa.
“Em nói xem, anh nên làm thế nào với em bây giờ?” Anh bất đắc dĩ nhìn
cô, sau đó nở nụ cười. Tâm cô như mềm thành nước chảy, nụ cười đó, anh
lại có thể cười với cô được rồi.
“Anh đã từng nghĩ cả đời này sẽ không còn dính dáng gì với em nữa.” Anh
vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, phụ nữ một khi đã khóc
quả nhiên không sao ngăn lại được. “Nhưng mà em lại ngốc như thế, lúc
nào cũng xuất hiện.”