Về sau nghe nói cô bị ngất xỉu, anh cảm thấy vô cùng đau lòng, anh tự
nhiên lại làm cô bị thương như thế... Cho dù hận rồi hận, khổ sở thương
tâm, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm cô đau đớn.
Nhưng đã bị anh làm cho thương tổn, vì sao ngày hôm sau cô vẫn còn có
thể xuất hiện như không có chuyện gì?
Mỗi ngày, cô đều xuất hiện trước mặt anh, khiến tâm anh càng thêm day
dứt. Bận rộn công tác chỉ là một lý do, điều quan trọng nhất là vì anh không
muốn nhìn thấy cô, chỉ sợ khi vừa nhìn thấy nó anh sẽ mềm lòng, cho nên
anh rất ít khi quay về văn phòng thám tử, cũng không dám đến nữa.
Nhưng sau khi anh bị thương, cô lại xuất hiện! Gương mặt tái nhợt, kinh
hoảng đến hồn bay phách lạc khiến anh mềm lòng... Mỗi ngày cô đều đến
thăm anh, còn chịu khó hầm canh cho anh uống! Lúc anh thiếu chút nữa
khiến cô bị phỏng, anh giận dữ vô cùng! Giận mình thô lỗ, cùng giận cô
quá kiên cường.
Cho tới bây giờ, a vẫn phải nhận thua, anh thừa nhận Hạ Thấm Đồng là cao
thủ, còn anh hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.
“Thẩm Luật, anh thực sự không giận em nữa?” Niềm vui tới quá bất ngờ
khiến cô không kịp trở tay.
“Giận, đương nhiên giận.” Anh càng giận chính mình không thể kiên trì,
vẫn mềm lòng như trước, đồng thời cũng giận bản thân vì sao có thể để ý
lòng tự tôn quá nhiều như vậy, tra tấn chính mình cũng là tra tấn người con
gái mình yêu.
“Vậy phải như thế nào anh mới không tức giận nữa?” Cô dè dặt cẩn trọng
hỏi.
Anh kéo cô đi về phía giường, cùng cô ngồi xuống. “Có phải yêu cầu gì
cũng đều được không?”