Bình tĩnh, lãnh đạm, anh không thể tiếp tục làm được nữa! Bởi vì anh đã bị
Hạ Thấm Đồng không chút kinh nghiệm đánh bại hoàn toàn rồi, hơn nữa
đáng chết nhất là, anh lại còn cảm thấy vẻ ngoài không chút thục nữ ấy của
cô thật sự đáng yêu nữa chứ, ngẫm lại thấy bản thân thật quá đáng khinh
mà!
Nhưng, cô Hạ Thấm Đồng, là người con gái anh không có cách nào quản
được hết, cho dù bị coi thường anh cũng sẵn sàng chấp nhận.
“Còn khóc thảm như vậy nữa!” Quen nhau tới giờ, anh chưa từng nhìn thấy
cô khóc nhiều đến thế, đương nhiên trừ bỏ những lúc trên giường, anh xấu
xa ép buộc cô phải khóc. Trịnh Lệ Trinh cũng từng nói, ngay cả cô cũng
chưa từng nhìn thấy chị họ mình rơi nước mắt, cho dù năm đó trong nhà
xảy ra chuyện lớn như vậy, chị họ bị buộc thôi học cũng không hề khóc
chút nào.
Một người con gái như Hạ Thấm Đồng, trời sinh đã lạnh nhạt với mọi thứ.
Nhưng người con gái lạnh lùng ấy lại có thể khóc lóc om sòm trong lòng
anh như vậy, có lẽ anh đã ép cô tới mức không còn đường lui nữa rồi! Sau
khi cắn răng gào khóc ầm ĩ, cô lại có thể đáng yêu theo anh làm nũng.
Có lẽ anh không thể kiên trì nổi nữa rồi. “Em vừa khóc vừa nói yêu anh
như thế, em bảo anh sao có thể rời bỏ em được nữa đây?”
Tình yêu luôn luôn là như vậy! Mặc dù đã từng bị cô làm cho tổn thương,
đau lòng sâu sắc, đã từng muốn chấm dứt hi vọng, không bao giờ suy nghĩ
tiếp về cô, nhưng thực sự rất khó, vô cùng khó.
Ngày đó anh quá mức tức giận, không cẩn thận hại cô đụng vào tường, nhìn
vẻ mặt cô nhăn lại vì đau đớn, thật ra anh vô cùng lo lắng, tuy rằng vì tự
tôn, anh cố cắn răng làm như không có chuyện gì, nhưng vừa bước ra khỏi
cửa, anh lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Lệ Trinh, tùy tiện tìm một cái lí do
để cô quay trở về văn phòng nhìn xem Hạ Thấm Đồng như thế nào.