tấm ảnh chụp này cũng đã đủ trình ra trước tòa, không cần nói nhiều lời đã
có thể thắng cuộc được rồi.
Có lẽ anh nên tính tới việc thông báo cho người ủy quyền tự mình tới bắt
gian thì hơn, để vụ này có thể kết thúc tốt đẹp nhất có thể, chẳng qua lần
này anh phải đứng ở một nơi an toàn mà xem diễn, điểm này là hết sức
quan trọng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Luật không tự chủ được vươn tay sờ sờ vết sẹo trên
thái dương mình, một tháng qua, chẳng hiểu sao anh lại tự giác hình thành
thói quen ấy, tuy rằng cô nàng trợ lý của anh có nói tay nghề Hạ Thấm
Đồng rất tốt, nhưng vết sẹo do hai mươi mũi khâu này để lại cũng không hề
nhỏ, may mà làn da của anh có màu đồng khỏe mạnh nên vết sẹo cũng
không mấy rõ ràng.
Nhưng mà vết sẹo này lại làm cho anh có cảm giác, không phải ở trên mặt
mà là ở trong lòng, mỗi lần vuốt lên vết thương, anh đều nhớ đến người con
gái đã khiến tâm tư mình lay động đó.
Lúc ban đầu, thứ đánh động lòng anh chính là dung mạo của cô! Thật xinh
đẹp, Thẩm Luật không phủ nhận mình thích thưởng thức phụ nữ, nhất là
những người phụ nữ xinh đẹp giống như Hạ Thấm Đồng vậy, xem ra số
người động tâm với cô hẳn là không ít.
Vẻ đẹp của cô giống như một bông tuyết, chói mắt mà không thể thiếu đi
sự sắc sảo cần có.
Trong cuộc sống của Thẩm Luật luôn có một người mẹ yêu thương anh vô
cùng, cho dù cha anh có nghiêm khắc đến đâu thì cũng thương yêu anh
không hề kém mẹ.
Càng không cần kể đến từ lúc còn học mẫu giáo có bao nhiêu tiểu nữ sinh
quỳ gối trước mị lực của anh, không nói quá lên chứ, từ bà cô quét rác đến
đứa trẻ còn ngậm núm vú trong miệng đều thích anh vô cùng.