Một người con gái nhỏ bé lại làm một công việc như vậy, quả thực đã khiến
anh giật mình!
Bưng cốc lên, nhấp một ngụm cà phê nóng, không khí mát mẻ, lành lạnh,
chất lỏng đen nhánh c thế cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Thẩm Luật, hai
thái cực khác nhau lại dung hợp một cách lạ kì khiến anh không khỏi chớp
đôi mắt mơ màng, cảm nhận sự sảng khoái vui thích này.
Một ngày bình tĩnh lại thư thái như thế, trước mắt anh chỉ muốn hưởng thụ
thật nhiều mà thôi.
Thẩm Luật là một vết đen của Thẩm gia, một vết đen trong ánh sáng, đối
với điểm này, những ai hiểu biết về Thẩm gia đều nhất trí công nhận, ngay
cả Thẩm Luật cũng chưa bao giờ phủ nhận, tuy rằng anh có một bà chị
Thẩm Kiều mười phần ngang ngược, hoang dã, mười sáu tuổi danh tiếng đã
lan xa, tính cách phóng đãng, xinh đẹp hút hồn nhưng lại luôn sinh sống ở
Mỹ, vì thế ở Thẩm gia này anh mới là người được nhắc đến nhiều nhất…
Nếu để tự mình hình dung thì anh nghĩ đó là nổi tiếng, còn để người khác
nói thì, Thẩm Luật chính là một điều ngoài ý muốn của Thẩm gia.
Từ nhỏ anh đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha, ở nhà mấy giờ
phải rời giường, mấy giờ phải ăn cơm, mấy giờ phải dọn dẹp, mấy giờ được
ra ngoài đều được sắp xếp thành một thời gian biểu cố định, hơn nữa khi
dùng cơm không được nói chuyện, lưng phải thẳng lên, song song như cây
thiết bản, thậm chí trong nửa giờ nhất định phải ăn xong.
Ông Thẩm cả đời sống trong quân đội nên đã sớm rèn luyện cho mình một
ý chí cứng rắn như sắt thép và tính tình cực kì cố chấp, con cái của ông
ngay từ nhỏ đã phải tiếp nhận loại tư tưởng quân nhân này, đây quả thực là
một chuyện…vô cùng thống khổ.
Con gái thì tốt rồi, không cần phải dạy dỗ quá nghiêm khắc, vì thế Thẩm
Kiều có thể ra nước ngoài học tập rất sớm, tự do tự tại không ai quản,