Nhưng mà Hạ Thấm Đồng lại không thích anh!
Trực giác của Thẩm Luật cho tới bây giờ đều cực kì chính xác, ngay từ lần
gặp mặt đầu tiên, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đã cho thấy mĩ nhân đó không
hề thích anh rồi!
Quả nhiên, rõ ràng trán anh đã đổ nhiều máu đến mức sắp ngập cả tầng lầu,
cô vẫn còn làm như không thấy, đối với sự thỉnh cầu của em họ kiên quyết
từ chốii này không phải là bệnh viện, cũng không phải tổ chức từ thiện.”
Mị lực của anh đứng trước mặt cô gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực, về
sau cô nàng trợ lý nhà anh liền lôi kéo người đẹp băng giá vào phòng bên
cạnh nói chuyện một lúc, đến khi cô quay lại, mặc dù trên tay mang theo đồ
cứu thương nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu vô cùng.
Đúng vậy, vẻ mặt cô vẫn không chút biểu cảm như cũ, song anh có thể cảm
giác được đằng sau cái lạnh như băng giá ấy là sự mất hứng vì bị làm
phiền.
Anh muốn mở miệng cùng cô nói chuyện phiếm để làm dịu không khí, ai
ngờ lại đổi lấy một châm rồi một châm đâm vào da thịt, cái cô gái này,
không ngờ lại dùng đến cách thức vừa tàn nhẫn vừa khôn khéo như thế để
bắt anh ngậm miệng.
Đợi đến khi miệng vết thương được xử lý xong, ngay cả một câu dư thừa
cô cũng không buồn nói, cứ thế xoay người bước đi, mà sau khi anh biết
được công việc của cô thì lập tức bị dọa!
Thẩm Luật anh sống hai mươi bảy năm trên đời, chuyện có thể doạ được
anh thực sự không nhiều lắm! Dù sao, anh ở Đài Bắc bắt đầu công việc
thám tử đã năm năm, chuyện cổ quái, ngạc nhiên cỡ nào cũng đều đã trải
qua, anh cũng là cái loại trời sinh gan to như vậy cơ mà! !!