Anh không nghĩ tới, cô gái như Hạ Thấm Đồng lại có thể nguyện ý làm bên
thứ ba, cùng Vương Trung Đạt đến khách sạn để thuê phòng.
Sau khi dùng mỹ nam kế hạ gục nhân viên tiếp tân của khách sạn, anh
nhanh chóng có được tin tức mình cần. Thẩm Luật đứng trước cửa phòng
2715, đã 20 phút trôi qua rồi. 20 phút, có lẽ chuyện gì cần làm thì cũng đã
làm xong! Dựa theo lẽ thường, lúc này anh nên sớm thông báo cho người
ủy quyền tới đây bắt gian mới đúng, như vậy anh mới có thể thuận lợi hoàn
thành công việc, thành công rút lui, thế nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại cứ
chần chờ không rút điện thoại ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thấm Đồng, anh thừa nhận mình có thiện cảm
với cô, ban đầu chỉ là sự thưởng thức với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, nhưng
sau một hồi khâu khâu vá vá, cảm tình của anh đối với người con gái này
liền trở thành vừa yêu vừa hận. Anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào
độc ác như thế, xử lí miệng vết thương của người ta đến mức máu chảy
đầm đìa mà một cái chớp mắt cũng không có. Về sau, khi biết rõ tính chất
công việc của cô, anh càng kinh ngạc hơn, cô quả nhiên không phải một
người phụ nữ tầm thường. Nhưng hôm nay, khi lần thứ hai nhìn thấy Hạ
Thấm Đồng phong tình vạn chủng đi vào quán cà phê, anh đã động... không
chỉ thân mình, mà còn động tâmô đứng ở đó, bỏ lại mùa hè nóng bức phía
sau lưng, ánh mặt trời chói chang tỏa sáng trên cao nhưng đôi mắt cô vẫn
trong xanh như nước, giống như những dòng nước tan chảy từ những núi
băng vạn năm lạnh giá vậy, chậm rãi chảy qua tim anh, từng chút từng chút
khiến toàn bộ cơ thể co rút đến từng lỗ chân lông một.
Thế mà, cô lại là loại phụ nữ như thế, chấp nhận làm tình nhân của người
anh đang bí mật điều tra, phát hiện này khiến Thẩm Luật vô cùng giận dữ!
Người con gái cao ngạo ấy đáng lý ra không có khả năng chịu nhận địa vị
thiệt thòi như vậy, song cô lại làm. Trong nháy mắt, hai chữ “thưởng thức”
trong lòng Thẩm Luật dần lụi tàn.