Sự thất vọng này khiến Thẩm Luật lần đầu tiên vi phạm đạo đức nghề
nghiệp của mình, lấy ra một thanh sắt nhỏ, nhẹ nhàng chuyển động linh
hoạt vài cái, cửa phòng liền “cạch” một tiếng, bật mở.
Ngàn tưởng vạn nghĩ, song anh không thể nào dự đoán được, cảnh tượng
khi mình vừa mở cửa ra lại trở thành như vậy.
Hạ Thấm Đồng xinh đẹp như một toà núi băng, dùng một cú quật hoàn mỹ
qua vai khiến Vương Trung Đạt anh tuấn cao lớn ngã lăn xuống đất, sau đó
tiếp tục đánh đấm anh ta túi bụi, Thẩm Luật chỉ ngẩn người có mấy giây,
Vương Trung Đạt đã bị đánh thành đầu heo rồi, vẻ mặt trông như bảng pha
màu, ngay cả ngũ quan cũng không còn nhìn được rõ ràng nữa.
“Dừng, dừng tay, van cầu ngươi! A….” Vương Trung Đạt né tránh không
kịp, nằm xụi lơ trên đất, bị đánh cho thê thảm vô cùng.
Nếu không ngăn lại, khả năng có tai nạn chết người, Thẩm Luật vội vàng đi
qua, giữ chặt lấy giai nhân đang nổi giận trong lòng Thấm Đồng, dừng tay
đi.”
“Cút ngay!” Cô đẩy anh ra, nhấc chân đá thêm một cú vào người Vương
Trung Đạt khiến anh ta đau đớn rên lên.
“Đánh người bị thương hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy.” Anh ôm chặt lấy
cô, cúi đầu quát lên với Vương Trung Đạt. “Còn không mau đi?”
Vương Trung Đạt thật vất vả mới bò ra xa được, miễn cưỡng lảo đảo đứng
lên, lung lay như sắp đổ chạy ra ngoài cửa, hận không thể lập tức rời khỏi
nơi này, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, quay đầu lại
nói Thấm Đồng, cô cứ chờ…. chờ đấy, tôi nhất định sẽ kiện cô ra tòa!”
“Mày muốn chết?” Hạ Thấm Đồng giãy dụa, cựa quậy muốn tiến lên
nhưng lại bị Thẩm Luật kiên trì giữ chặt.