, nếu anh muốn kiện thì xin cứ tự nhiên, chẳng qua nếu anh không đi, chỉ sợ
sẽ không xong đâu đấy.” Lời này quả nhiên rất có uy lực, người đàn ông
kia nghe thế vội vàng chạy mất.
“Anh còn định ôm bao lâu nữa?” Hạ Thấm Đồng nhìn đôi tay anh đang
nắm chặt lấy eo mình, lạnh lùng mở miệng.
Thẩm Luật không kịp thích ứng trong chốc lát. Một khắc trước vẫn còn
giận dữ như lửa đốt, một khắc sau đã lại trở thành tòa núi băng vạn năm
không tan, hai thái cực khác nhau hoàn toàn lại dung hợp được trên cơ thể
cô hoàn mỹ đến vậy, rốt cuộc, cô gái này còn có bao nhiêu vẻ mặt và sự
quyến rũ nữa đây?
Anh nở nụ cười, ánh mắt như phóng điện. “Cứ ôm mãi như vậy, được
không?”
Thật là bị anh ta làm cho tức chết mà! Hạ Thấm Đồng trừng mắt, liếc anh
một cái, vươn tay đẩy mạnh Thẩm Luật ra, mà anh cũng thuận theo buông
lỏng tay mình. Cô cầm lấy túi xách đặt trên ghế sô pha, chuẩn bị bỏ của
chạy lấy người.
“Hai người vì sao lại đánh nhau?” Trên thực tế, anh muốn hỏi vì sao cô lại
đánh người mới đúng.
Cô kỳ quái liếc anh một cái, “Tôi còn chưa có hỏi anh, vì sao lại ở chỗ này
đâu đấy?” Hạ Thấm Đồng đương nhiên hiểu rõ, nếu vừa rồi không phải anh
lao tới giữ chặt cô, chỉ sợ cô thật sự đánh người bị thương thật, hậu quả của
việc này e là cô không sao thừa nhận được. Ở phương diện nào đó mà nói,
cô đáng lý phải nói lời cảm ơn anh, chẳng qua anh đột ngột xuất hiện ở chỗ
này không khỏi quá trùng hợp đi! Hơn nữa, trọng điểm là, anh vào bằng
cách nào chứ?
“Vương Trung Đạt là chồng của người ủy thác tôi.”