tuy rằng cũng không xa hoa nhưng vẫn có được một chiếc giường mềm mại
có thể thỏa mãn nhu cầu của cô.
“Tôi muốn về nhà.” Cô mất hứng, ngữ khí
“Em muốn anh ôm em xuống xe hay muốn tự mình đi?” Anh tới gần cô, vẻ
mặt nguy hiểm.
Cô biết anh không hề nói đùa. Sao cô lại có thể quên, Thẩm Luật ôn nhu
săn sóc đối với mình thế nào cũng có những lúc bá đạo không sao nói được
chứ, bình thường mọi chuyện anh đều nghe theo cô, nhưng ở những tình
huống như thế này, căn bản cô không có quyền quyết định việc gì.
Hạ Thấm Đồng ngâm mình trong làn nước ấm áp, thoải mái đến mức muốn
thở dài.
Không thể không thừa nhận, tuy rằng Thẩm Luật có điểm bá đạo, có điểm
cường ngạnh, buộc cô nghe theo, nhưng anh đã làm đúng.
“Chán ghét!” Cô vùng vằng tạo ra những bong bóng xà phòng trên mặt
nước xốp như tuyết trắng, không hề phát hiện giọng điệu của mình lúc này
nghe qua có vài phần hờn dỗi.
“Thấm Đồng, tắm lâu đối với thân thể không tốt đâu.”
Nhìn xem, chưa gì đã gõ cửa rồi, không phải đã lộ rõ bản tính của anh hay
sao?
Mặc dù không tình nguyện nhưng Hạ Thấm Đồng vẫn ngoan ngoãn đứng
dậy, cầm lấy áo choàng tắm đã được anh để sẵn một bên, mặc vào rồi cô
mới phát hiện nó hơi lớn, gấp lại vài lần vẫn quá khổ với thân mình, cô
đành đem đai lưng cột vào thật chặt, lớp vải bông mềm mại khô ráo ma sát
với da thịt mang đến một loại cảm giác thoải mái vô cùng.