Áo choàng tắm sạch sẽ, mang theo hơi thở của anh khiến cho lòng cô xôn
xao không dứt…Cứ như vậy cùng anh về nhà, rốt cuộc là tốt hay không tốt
đây?
Thật ra cô biết, anh nóng vội và lo lắng cho thân thể cô, sợ thời gian quá
lâu sẽ khiến cô sinh bệnh, nhưng Hạ Thấm Đồng vẫn có chút bất mãn nho
nhỏ, cho nên vừa vào nhà đã trực tiếp đi tới phòng tắm, một câu cũng
không nói, cũng không có tâm tình đánh giá nội thất phòng anh, dù sao nó
đại khái chỉ khoảng 30 mét vuông, liếc mắt một cái là thấy hết.
Đêm hôm khuya khoắt đi theo một người đàn ông thích mình về nhà anh ta,
còn tắm rửa trong nhà anh ta nữa, loại chuyện này, cho tới bây giờ Hạ
Thấm Đồng chưa từng nghĩ mình sẽ làm qua, nhưng chẳng biết vì sao, cô
lại tin tưởng Thẩm Luật nhiều như thế, tin tưởng người đàn ông này không
biết sẽ là tốt hay không tốt đây?
Mở cửa, cô nhìn thấy thân mình cao lớn của anh đang đứng bên cạnh cửa,
vươn tay sờ trán cô thêm lần nữa, không phát hiện triệu chứng gì khác lạ,
lúc này anh mới yên tâm. “Anhtrà gừng, đã pha tốt rồi, em nhớ uống đấy.”
Cô bướng bỉnh nhướn mày.
“Anh không để ý việc tự mình bón thuốc cho em, một ngụm rồi một ngụm
đâu!” Ánh mắt gian tà của anh nói cho cô biết, anh sẽ bón thuốc cho cô như
thế nào.
Cảm giác được máu toàn thân đã dồn lên trên mặt, cô nhanh chóng cúi đầu,
chạy đi. “Không cần phiền đến anh, mau đi tắm đi.” Chính anh chẳng phải
vẫn đang mặc quần áo ướt chạy khắp nơi đấy à. Còn giúp cô mua trà gừng
nữa, rõ ràng đầu tóc anh đều ướt hết, càng dễ cảm mạo hơn mới đúng. Cho
dù anh là đàn ông con trai, thân thể tốt hơn người khác thì cũng không nên
xem thường như vậy.
“Em quan tâm anh sao?” Anh cười, cúi đầu nhìn cô.