một cái giường ở đây, như vậy cô sẽ trực tiếp nằm lên nó, thế thì sẽ thoải
mái cỡ nào a~
Anh thấy cô không để ý đến mình, cũng không nghĩ ngợi gì, cô gái này một
khi đã bướng bỉnh lên thì bộ dáng chính là kỳ quặc như thế.
Anh cầm máy sấy lên, chậm rãi hong khô tóc cho cô, tóc cô rất đẹp, vừa
dày lại vừa mềm mại như tơ, những sợi tóc ẩm ướt chậm rãi khô lại trong
tay anh. Thẩm Luật đặt máy sấy xuống, vươn tay khẽ ấn lên thái dương cô
để giúp Hạ Thấm Đồng thư giãn.
Đôi mắt trong như nước của Hạ Thấm Đồng lúc này đã nửa khép nửa mở,
cô cảm giác thân thể mình như đang bồng bềnh trên đại dương, ngâm mình
trong làn nước ấm áp, nương theo những cơn sóng mà trôi đi, toàn thân cao
thấp không chỗ nào không thoải mái, sự lười biếng, mệt mỏi cũng dần tan.
Anh nhìn cô gái đang ngủ gà ngủ gật trước mặt mình, nhanh nhẹn cầm lấy
chiếc cốc trong tay cô, kéo cô vào trong lòng, cô liền lập tức giống như con
mèo nhỏ chui vào trong lòng anh, vẻ mặt ngây thơ thuần khiết tiến vào giấc
mộng.
“Tin tưởng anh như vậy sao, anh đây thật không biết nên vui hay nên buồn
nữa!” Khẽ điểm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của cô, anh bất đắc dĩ lắc đầu,
bế ngang cô lên, đi về phía giường.
Ga giường màu lam giống như biển rộng bao lấy cơ thể cô, Hạ Thấm Đồng
nằm trên giường, xương cốt toàn thân dường như muốn tan ra, nhưng đôi
mắt vẫn còn miễn cưỡng hé mở, giữ chặt tay anh. “Này…. tôi muốn…về
nhà…” Lời nói mơ hồ, mang theo vài phần ngây thơ.
Từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt cô như thế, ánh mắt anh trở
nên thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan của cô, như muốn đem
biểu hiện lúc này của Hạ Thấm Đồng khắc vào tận tâm... Anh nâng tay,