Cô đang ngủ…. còn có chuyện nào đả kích hơn so với chuyện này sao?
Cảm xúc phấn khởi của Thẩm Luật nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng
tròn căng bị kim châm một phát, nháy mắt đã không còn.
“Này, cô nàng, em tỉnh lại cho anh.” Anh cau mày, khẽ gọi bên tai cô.
Đáp lại anh vẫn là tiếng thở đều đặn.
“Anh sẽ sờ soạng em đấy.” Anh nâng tay đặt lên bộ ngực mềm mại của cô,
nơi đó truyền tới xúc cảm mềm mại làm anh thiếu chút nữa không kiềm chế
được, nhưng Hạ Thấm Đồng vẫn không hề đáp lại như cũ, cô thật sự đang
ngủ.
“Đúng là......” Anh nổi giận nới lỏng tay, đem mặt chôn vào cổ cô, cố gắng
bình phục cảm xúc kích động của mình, một phút, hai phút, mười phút trôi
qua, anh chẳng những không thể bình tĩnh trở lại mà càng ngày càng kích
động thêm, nơi dưới thân cứng rắn khiến anh vô cùng đau đớn.
Đúng là hao tổn tâm trí...... Từ khi có kinh nghiệm đến nay, cho dù là lúc
bắt đầu vẫn còn ngây ngô không biết gì, anh cũng chưa từng xúc động
nhiều đến vậy, chỉ đơn giản là một nụ hôn, cô ngay cả đáp lại cũng không
có, vậy mà cũng có thể khiến anh xúc động thành cái dạng
“Hạ Thấm Đồng, em đúng là yêu nữ trời sinh đến tra tấn anh.” Thẩm Luật
nghiến răng nghiến lợi, cố sức đứng dậy khỏi người cô, sau đấy, người nào
đó vừa mới tắm sạch sẽ lúc nãy lại một lần nữa vọt vào nhà tắm, giữa trời
đông giá rét, dùng dòng nước lạnh như băng đến để dập tắt dục vọng đang
bừng bừng phấn chấn của mình.
***
Giống như cả đời chưa từng có một giấc ngủ nào say như thế, Hạ Thấm
Đồng cảm giác mí mắt mình ngay cả mở ra cũng không làm nổi, thân thể