vuốt ve má cô một cách cẩn thận, “Ngoan, hiện giờ mưa rất lớn, lái xe
không tiện, ngày mai anh sẽ đưa em về.”
Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, nhưng cô vẫn kiên trì như cũ. “Về...... nhà.”
Thật là, làm sao cô lại có thể cố chấp đến thế chứ? Anh cúi thấp người,
nhìn hàng mi cong của người đẹp trên giườngh ngủ sopha, như vậy được
không?” Biết tính tình bảo thủ và cẩn thận của cô, anh nói.
Chờ mãi nửa ngày, lúc anh tưởng rằng cô sẽ tiếp tục kháng nghị, ai ngờ Hạ
Thấm Đồng lại ngước mắt nhìn anh, cười đến ngọt ngào. “Tốt.”
Chỉ một nụ cười đã khiến tâm anh lay động, anh vỗ về gò má non mịn của
cô, cúi đầu hôn lên hai phiến môi mọng nước…Hai phiến môi kia ngay từ
lúc bắt đầu đã từng giây từng phút dụ dỗ anh tiếp cận.
Tinh tế liếm mút, anh ôm giai nhân mình yêu thương trong lòng, hôn cô say
đắm, lại dè dặt cẩn trọng sợ cô sẽ đau, đầu lưỡi trên đôi môi bóng loáng
mềm mại chậm rãi liếm qua, cảm nhận hơi thở thơm ngọt.
Biến hoá góc độ, nhẹ nhàng mà ôn nhu, anh hôn khắp môi cô một lần.
Không đủ, thế nào cũng không đủ! Anh thở hổn hển, thoáng dùng thêm
sức, dễ dàng tách đôi môi ngọt ngào kia ra, đầu lưỡi dò xét đi vào như ong
mật đói khát, chui vào chỗ sâu nhất trong nhuỵ hoa, tham lam hút lấy mật
ngọt.
Đôi môi của cô tựa như thiên đường, mang theo hơi gừng nhàn nhạt, lại có
nồng đậm mùi hoa, anh liếm qua từng nơi thần bí, liếm duyện thứ nước
ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng câu dẫn đầu lưỡi của cô, ma sát, vỗ về, chơi
đùa…thế nhưng không hề có phản ứng đáp lại.
Anh đột ngột bừng tỉnh, nhìn thấy cô vẫn thở đều đặn, thần sắc bình tĩnh
như trước.