“Đừng nhắc đến bà cô kia với em nữa.” Thẩm Luật nghiến răng nghiến lợi
nói.
Xem ra bà xã nhà anh lại bắt nạt em trai mình rồi! Trình Dịch Dương thở
dài, đã nói với cô không biết bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì đừng
đụng tới Thẩm Luật, bình thường cậu ta dễ nói chuyện thế thôi, cũng để
mặc cho cô tùy hứng làm càn, nhưng một khi đã đụng tới cực hạn tha thứ
của cậu ta thì lửa giận của Thẩm Luật không phải là thứ cô có thể chịu
được, nhưng mà Thẩm Kiều lại không chịu nghe bao giờ.
Nghe được tiếng khóc mỗi lúc một to của con ở đầu kia điện thoại, tâm anh
cũng đau nhói vài phầnu sờ cục cưng xem có phải tã ẩm rồi không?”
“Vừa mới thay rồi.” Ban nãy cậu nhóc họ Trình này còn thoải mái vui vẻ
giải quyết một lần trên chân anh mà, làm anh tức đến nỗi đánh nhẹ lên cái
mông kia mấy phát liền.
“Cậu thử đưa ngón tay đến môi nó xem sao?”
“Trời ạ! Tên nhóc này muốn ăn ngón tay em đấy à? Anh rể, sao a có thể
hãm hại em như vậy chứ?” Thẩm Luật oán giận kêu gào, thiếu chút nữa là
bị đứa cháu nhỏ của mình cắn đứt ngón tay rồi, cậu nhóc này không phải
tình tính rất ngoan sao? Sao lúc nháo lên lại ghê gớm vậy chứ?
“Ha ha.” Trình Dịch Dương cười khẽ, “Cậu chàng đói bụng rồi đấy.” Con
của anh tuy rằng rất dễ nói chuyện, nhưng mà đối với sữa mẹ lại đặc biệt cố
chấp.
Đáng lẽ lúc con được sáu tháng, bọn họ đã dự tính để cậu nhóc cai sữa rồi,
nhưng mà tính tình của bé thật sự rất bướng bỉnh, cái gì cũng không chịu
ăn. Chẳng còn cách nào, anh đành kéo dài thêm thời gian, đến giờ đã là tám
tháng, cậu nhóc vẫn còn uống sữa mẹ, nhưng anh cũng chịu khó cho con ăn
thêm thứ này thứ nọ để chậm rãi cải thiện tình hình.