“Cậu đi tìm một cái cặp lồng màu lam đi, bên trong có cháo thịt đấy.” Tuy
rằng bà xã luôn miệng cam đoan sẽ chăm sóc con thật tốt, hơn nữa có mẹ ở
bên, cục cưng sao có thể bị đói được? Nhưng mà để đề phòng, anh vẫn nấu
thêm một nồi cháo thịt, giờ xem ra quả thật vẫn là anh hiểu vợ mình nhất.
Dưới sự chỉ dẫn của anh rể, Thẩm Luật thuận lợi tìm được cặp lồng đựng
cháo thịt, đem cục cưng đặt trong xe đẩy rồi cẩn thận thổi nguội, đút cho bé
ăn. Quả nhiên, đồ ăn ngon lành vừa đưa vào trong miệng, cục cưng liền lập
tức biến lại thành tiểu thiên sứ đáng yêu, nhếch môi cười tít mắt, rạng rỡ
như ánh sáng mặt trời, cái miệng nhỏ hồng hào cứ mấp máy không ngừng,
nuốt vào thật nhanh.
“Cái thằng nhóc này!” Thẩm Luật bất đắc dĩ vươn tay búng lên trán cậu bé
một cái, đương nhiên là anh không thể quá dùng sức rồi.
Một bát cháo lớn nhanh chóng được ăn sạch, anh mang một bình sữa tới,
bên trong vừa được đổ thêm nước ấm, Thẩm Luật đưa cho cậu nhóc để bé
tự mình bú.
Thật là, anh chắc sắp trở thành vú em chuyên nghiệp mất.
Nhìn thời gian một chút, Thẩm Luật không kiên nhẫn lôi di động ra gọi cho
Thẩm Kiều, vừa mới nối máy, anh còn chưa kịp nói gì, bà chị kia đã vội
vàng mở miệngẩm Luật, chị bên này vẫn còn bề bộn nhiều việc, buổi tối
chị sẽ đến đón cục cưng sau.”
“Tút tút…” Tiếng điện thoại bị ngắt vang lên làm cho anh há hốc mồm,
không sao phản ứng kịp. Sau một lúc lâu, bên trong văn phòng thám tử
“Thiên kì bách quái” truyền đến một tiếng rống ầm ĩ, “Thẩm Kiều!”
“Cậu...... Hì hì......” Đáp lại lời của anh là cậu nhóc trẻ con giơ cao bình
sữa, hào hứng vung vẩy, miệng vẫn còn la hét cái từ mới học được hôm
nay.