“Này, chị, em cũng bề bộn nhiều việc lắm, biết không?”
“Hừ, cậu thì bận cái gì chứ? Toàn Đài Bắc này, cậu chính là kẻ rảnh rỗi
nhất còn gì?” Hôn bảo bối của mình một cái, cô nói tiếpu nên nhớ rõ, chị
đem con cho cậu trông là một việc làm mạo hiểm đến cỡ nào, đáng lẽ cậu
phải cảm thấy thật vinh hạnh mới đúng.” Nữ vương nói xong, hết sức khí
thế chạy đi mất tiêu.
“Này......” Anh gọi thế nào bà chị bốc đồng ấy cũng không chịu quay lại,
còn đứa nhóc ở trong lòng anh thì vẫn ngủ say sưa như cũ khiến Thẩm Luật
không dám vừa ôm cháu vừa chạy theo bà chị.
Cho nên, một màn trên kia mới có thể xuất hiện.
Một người đàn ông đang buồn bực, mang theo một đứa trẻ ngồi ngây ngốc
trong văn phòng, đáng chết nhất là, cô trợ lý nhỏ của anh đã xin nghỉ từ
hôm qua mất rồi. Nhưng mà, nói thật, cho dù cô nàng ấy có ở đây, chắc anh
cũng không dám giao cục cưng cho cô nhờ trông hộ được. Cô nàng này rất
không đáng tin, nếu anh dám đem bảo bối hai nhà Trình, Thẩm giao cho cô,
chỉ sợ những người xếp hàng để chờ lột da anh sẽ dài dằng dặc mất, đặc
biệt chính là Thẩm Nhược Định, ông yêu cục cưng nhỏ này đến phát cuồng,
mỗi ngày đều phải ôm nó một cái mới chịu được.
Trình Cẩn Khiêm đã được tám tháng tuổi, bộ dáng linh hoạt đáng yêu rất
giống với Thẩm Kiều. Nói cách khác cục cưng này cũng rất giống với anh!
May mắn là tính tình cậu nhóc giống như ba của mình, tốt đến không sao
tưởng tượng được. Lúc ngủ dậy vẫn còn lạ lẫm nhìn anh nhưng không hề
khóc, chơi đùa với cậu một lát xong liền tự chơi tiếp một mình.
“May mà nhóc không giống bà cô Thẩm Kiều kia!” Anh chọc chọc vào làn
da trơn nhẵn, mềm mại đáng yêu của cục cưng. Cảm giác thoải mái này
khiến Thẩm Luật cảm thấy vô cùng thích thú, lại nhéo nhéo thêm vài cái
nữa. Hai ngón tay ở trên da mặt cậu nhóc sờ trái sờ phải, đôi môi bé liền