Điện thoại lúc này vang lên, trong lòng hắn có vẻ hơi khó chịu, cẩn
thận nhìn nhìn Nhạc Nhạc. Tiểu nha đầu náo loạn cả ngày, bây giờ ngược
lại thật an tĩnh.
Cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ: "Chuyện gì?" Giọng điệu của hắn
trở vẻ vẻ lạnh nhạt trước đây.
Kiều Dịch Kỳ biết được bên cạnh Từ Dịch Phong đột nhiên xuất hiện
một đứa bé, cô ta bất an: "Dịch Phong, trường học muốn mời em cử hành
triển lãm tranh, anh có thời gian tham gia không?"
Môi mỏng của Từ Dịch Phong mấp máy: "Khi nào thì có?"
"Thứ Tư tuần sau."
Từ Dịch Phong nhàn nhạt đồng ý. Kiều Dịch Kỳ vui lòng nhưng lại
thấy căng thẳng, cô ấy cũng chỉ biết rằng có một chút biến hóa, sau đó cô ta
căn bản cũng không biết nói thêm gì, hoang mang cúp điện thoại.
Là vì Mạnh Hạ sao?
Sau khi trở về nước, cô ấy biết được đại khái, Từ Dịch Phong và Mạnh
Hạ thiếu chút nữa thì đính hôn, chỉ là về sau Mạnh chạ bị bắt, Mạnh Hạ
trốn đi, tất cả tựa hồ chưa từng phát sinh qua. Kiều Dịch Kỳ nắm thật chặt
khăn tay, không dám nghĩ sâu.
Từ Dịch Phong đi đến bên cạnh Nhạc Nhạc, cúi người xuống đưa tay
xoa vào trán của Nhạc Nhạc. Tiểu nha đầu hình như ngủ cũng không yên,
mi tâm tinh tế còn nhíu lại. Lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt qua, chỉ
mới lớn bằng chừng này có gì mà rối ren. Hắn giễu cợt.
"Ba ba…" Nhạc Nhạc trong giây lát bỗng thét chói tai một tiếng, đầu
ngón tay của Từ Dịch Phong dừng lại, đứa nhỏ bất an bắt đầu đạp chân.