Từ Dịch Phong trong lòng như bị thứ gì đó đâm thật sâu lợi hại, cứng
rắn. Hắn nhẹ nhàng bế cô bé vào trong ngực, tất cả hình như chỉ là quán
tính, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của bé con, từng cái từng cái, Nhạc
Nhạc từ từ an tĩnh trở lại.
Từ Dịch Phong tưởng tận xem xét vẻ mặt khi ngủ của cô bé, có cảm
giác phiền lòng nóng nảy khó hiểu, tựa hồ có gì đó đã thay đổi.
Hắn là người có tính sở hữu cực mạnh, khi còn nhỏ lúc chơi đùa với
Tịch Hạo Trạch, hai người bởi vì tranh đoạt một món đồ chơi mà đánh
nhau cho bầm dập mặt mũi cũng không từ bỏ.
Hắn không thích Mạnh Hạ, nguyên nhân có rất nhiều, cô có một người
cha rất chu toàn, Mạnh Lý tính toán chuyện gì hắn không biết được. Nhưng
hắn không ngờ tới Mạnh Hạ sẽ lợi dụng hắn làm nhưng thứ thủ đoạn hèn hạ
vặt vãnh kia. Cô cho là hắn chiếm hữu cô rồi thì có thể bước vào cửa của
Từ gia, chê cười! Từ Dịch Phong hắn chưa bao giờ chấp nhận bất cứ uy
hiếp nào!