Từ Dịch Phong ngẩng đầu lên: "Hạo Trạch." Ánh mắt nhàn nhạt quét
qua người ở bên cạnh, là cô vợ trẻ của Tịch Hạo Trạch, Hàn Sơ Vũ. Khóe
miệng của hắn dẫn dắt ra một nụ cười, trong mắt lóe lên một ánh tìm tòi
nghiên cứu: "Chị dâu." Gọi một tiếng này để trêu tức.
"Vâng, xin chào." Sơ Vũ trịnh trọng đáp lại, làm Từ Dịch Phong giật
mình.
"Con muốn mẹ, con muốn mẹ." Tiểu cô nương đại khái là nhìn thấy
người xa lạ, có chút sợ hãi, bỗng dưng bật khóc.
"Dịch Phong, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì vậy?"
Từ Dịch Phong một tay gác ở trên ghế, nhún nhún vai, nhàn nhạt thốt
ra bốn chữ: "Con gái của tớ." Có lẽ, đây là hy vọng trong nội tâm của hắn,
cho nên đến bây giờ hắn cũng không có đi xét nghiệm.
Ánh mắt của Tịch Hạo Trạch dừng lại ở trên mặt của đứa bé: "Cậu
ngược lại còn cho tớ một kinh hỉ nha."
"Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Thúc là người xấu, thúc là người xấu."
Tiểu cô nương vừa khóc vừa vung tay, từng phát từng phát đánh vào bụng
Từ Dịch Phong. [=))]
"Còn khóc nữa thì vĩnh viễn đừng mong gặp lại mẹ ngươi."
Nhạc Nhạc bỗng dưng không rơi nước mắt nữa, ngực thở khẽ phập
phồng, đôi mắt to ngập nước nhìn vào Từ Dịch Phong: "Thúc thúc, con
không khóc, thúc cho con gặp mẹ đi."
Từ Dịch Phong không có đáp lại lời của cô bé, sờ sờ cằm, nhìn qua
Tịch Hạo Trạch: "Tiểu tử nhà cậu đó, hành động còn rất chớp nhoáng, tớ đi
Pháp một chuyến, trở lại thì cậu đã đi hưởng tuần trăng mật rồi."