Tại nhà hàng Hoa Áo.
Từ Dịch Phong cởi bỏ áo khoác, săn ống tay áo sơ mi lên, tay áo tinh
xảo ở dưới ánh đèn phát sáng rực rỡ. Một tay bưng súp, một tay cầm
muỗng, mặc dù động tác có chút cứng ngắc nhưng cũng là đẹp mắt cực kỳ:
"Uống một hớp."
"Thúc thúc muốn bắt cóc con bao lâu?" Nhạc Nhạc bĩu môi hỏi. [=))
Con tin này hỏi thiệt nà dễ thương nha.]
Bao lâu? Từ Dịch Phong không có nghĩ tới vấn đề này.
.
.
.
Ngày đó bé con ầm ĩ đòi mẹ, chính là khóc vô cùng bi thảm, hắn rốt
cuộc không có hung ác, quyết tâm gọi một cuộc điện thoại. Tiếng nhạc chờ
ở đầu dây bên kia điện thoại vang lên, trong lúc nhất thời hắn có chút
không thích ứng được.
"Là tôi."
Thoáng trầm mặc trong chớp mắt: "Nhạc Nhạc khóc không ngừng…"
Hình như giọng điệu của hắn đã không còn lạnh nhạt như trước, chỉ là
Mạnh Hạ căn bản không có chú ý tới.
Nhạc Nhạc đón điện thoại qua, nước mắt trong nháy mắt liền ngừng
lại. Không biết Mạnh Hạ nói gì với bé con mà cặp mắt nghịch ngợm kia
thỉnh thoảng lại nhìn vào hắn, cuối cùng lại còn khúc khích cười rộ lên.
.