Khóe miệng đang mỉm cười của Tiêu Giáp bỗng chốc cứng ngắc lại:
"Cái gì?" Hắn lớn tiếng hỏi ngược lại, sau đó lập tức đứng lên, xỏ đôi dép
vào, nổi giận đùng đùng xông ra ngoài cửa.
Tiêu Ất bất lực, suy nghĩ đến lúc trước, có khi Tiêu Giáp lúc này muốn
đi tìm mã tấu, liền vội vàng chạy đến kéo hắn lại: "Anh đứng lại đó cho em,
anh đi đâu? Tìm Từ Dịch Phong tính sổ hả? Ha ha…" Vài tiếng giễu cợt:
"Thôi đi."
"Tiểu Hạ đâu?" Tiêu Giáp quát lên.
"Đi tìm Từ Dịch Phong."
"Tiêu Ất, đầu óc của em hư rồi sao, em có thể để cho cô ấy đi một
mình hả?"
"Anh nghĩ là em đồng ý à? Chuyện mà cô ấy quyết định thì ai có thể
ngăn cản được."
"Ngăn không được nhưng em không thể buông lỏng cô ấy như vậy!"
Con mắt của Tiêu Ất đảo quanh một còng, người này thế nào mà trao
đổi khó khăn như vậy, cô và Tiêu Giáp thật sự là anh em ruột sao?
Tiêu Giáp đẩy cô ra: "Em mau buông tay!"
"Tiêu Giáp, anh động não một chút được không? Anh cứ như vậy
xông tới là có thể nhìn thấy được Từ Dịch Phong hả? Cho dù anh có gặp
được hắn thì thế nào?" Tiêu Ất vô lực buông tay ra: "Lấy đao chém hắn?"
Cô kinh ngạc nhìn vào Tiêu Giáp: "Nếu làm như thế mà có thể giải quyết
được chuyện này thì Mạnh Tiêu cũng sẽ không bỏ đi."
"Anh phải tin tưởng Tiểu Hạ, nhiều trở ngại như vậy mà cậu ấy đều
chống đỡ được, hiện tại có là gì đâu?"