giấu giếm của ngày xưa, cái loại ánh mắt đó làm cho hắn không giải thích
được liền phiền loạn vô cùng.
Mạnh Hạ cúi đầu xuống, giọng nói run run: "Từ tiên sinh, sau khi ngài
làm xong xét nghiệm thì thông báo cho tôi sớm một chút, mấy ngày này
phiền ngài chăm sóc con gái của tôi. Buổi tối ngủ đứa nhỏ này sợ tối, trong
phòng hãy để lại một chiếc đèn, với lại con bé dị ứng với tôm…" Trong lúc
nhất thời cô cũng không biết phải nói thêm gì, dặn dò đắt quãng một chút
rồi bỗng nhiên xoay người.
Nước mắt theo gương mặt lặng lẽ rơi, chỉ là hắn không kịp nhìn thấy
mà thôi.
-------------------------------
*YoungMin05: Oaaa :(( thương Tiểu Hạ quá......... T____________T