Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, khóe miệng co quắp quẹt ra một nụ cười khổ,
đã từng đoạn tuyệt sạch sẽ với hắn, vậy mà cho tới bây giờ lại không ngừng
dây dưa.
"Từ tiên sinh, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Nhạc Nhạc không phải là
con của ngài. Ngài nếu như không tin, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát
triển, ngài có thể đi làm giám định ADN."
Từ Dịch Phong nheo nhéo mắt lại, đi đến bên cạnh cô, đối diện trực
tiếp với ánh mắt của cô: "Mạnh Hạ, không cần phải thử lừa gạt tôi một lần
nữa."
Trong nội tâm của Mạnh Hạ cảm thấy buồn cười, ai có thể lừa được
Từ Dịch Phong anh: "Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngài đi làm xét
nghiệm, nhưng mà trước đó, Từ tiên sinh, ngài có thể cho tôi đưa con gái
về nhà hay không?" Mạnh Hạ khách khí nói ra.
Không nghĩ sẽ gặp được Nhạc Nhạc nhưng Từ Dịch Phong lại lạnh
lùng cự tuyệt.
Nhạc Nhạc là một mầm non trong tận xương tụy của cô, chỉ cần đụng
nhẹ vào là cô sẽ kinh động. Mạnh Hạ đột nhiên liều lĩnh gào thét lên: "Vì
cái gì? Tôi đã nói rõ ràng, con bé không phải là con gái của anh?"
"Vì cái gì?" Từ Dịch Phong lẩm bẩm nói: "Từ cái ngày bỏ thuốc tôi
trở đi, Mạnh Hạ, làm sai thì chính mình phải chịu lấy."
Mạnh Hạ giật mình ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt hắc
bạch phân minh tràn đầy vẻ không thể tin được. Ký ức của năm năm trước
nhất thời bị xé toạc ra, trong ngực như bị thứ gì đó nặng nề đập phá, buồn
bực đau nhức, toàn thân đều ê ẩm, viền mắt đỏ bừng. Cô khẽ mở to đôi
mắt: "Tôi chưa từng cho anh uống thuốc."