Năm năm trước, cô đã muốn giải thích với hắn ngay, nhưng mà hắn lại
không cho cô một tia cơ hội nào.
Đêm hôm đó, hắn hận cô, tùy ý phát tiết bất mãn, cô đau đến mức cả
người đã cuộn lên.
Về sau, khi Mạnh Hạ bỏ đi, cô cảm thấy, cảm thấy câu giải thích này
vĩnh viễn sẽ không nói ra lần nữa. Cho dù là có một ngày, cô đối với hắn
nói ra thì hắn có tin hay không? Sẽ không!
Quả nhiên đúng như vậy, Từ Dịch Phong phát ra một tiếng cười khinh
miệt: "Ly nước kia là cô đưa cho tôi."
Mạnh Hạ lắc lắc đầu, cũng không muốn nói thêm gì nữa, chuyện cũ
năm xưa bây giờ lại lôi ra nói thì có ý nghĩa gì. Cô đã sớm bị đả kích của
Từ Dịch Phong mà chết lặng.
"Từ tiên sinh, mặc dù tôi chưa có học xong đại học nhưng cũng hiểu
được luật pháp. Ngài bắt giữ con gái của tôi phi pháp, tôi nghĩ một khi
truyền thông biết được thì hình tượng của ngài cũng không tốt." Mạnh Hạ
không có gì để căn cứ vào nhưng hắn là nhân vật của công chúng, chắc là
cũng có kiêng kỵ.
"Truyền thông? Tôi lại muốn nhìn một chút xem ai dám báo?" Hắn nói
năng khí phách, hỏi ngược lại.
Mạnh Hạ trong lòng nghèn nghẹn, đúng vậy, đây là gai cấp khác biệt.
Cô sớm đã biết hắn và cô lúc này đã sớm có một cái hào rộng sâu tận
xương tủy, cả đời cũng không thể vượt qua.
Từ Dịch Phong nhìn thấy ánh mắt của cô trong tích tắc ảm đạm xuống,
cô muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại bị chặn lại ở đôi môi. Trong ánh
mắt của hắn vướng vào rất nhiều cảm giác, một tình yêu đơn độc không