Mạnh Hạ lạnh lùng mở miệng: "Nhà của Từ Dịch Phong bị cháy, Từ
phu nhân bị kinh hãi bây giờ phải đang ở bệnh viện, sai tôi tới đây thông
báo cho hắn." Tha thứ cho cô ăn nói bừa bãi, cô chỉ là muốn gặp con gái
mà thôi. [Mình thật thích sự lạnh lùng của Tiểu Hạ^^]
Cô nhân viên nhất thời không biết nói gì, khóe miệng có chút vặn vẹo
khó xử, đánh giá Mạnh Hạ là một cô gái rất thanh tú, mặc dù ăn mặc bình
thường nhưng mơ hồ vẫn toát lên khí chất tức giận làm cho người ta không
thể bỏ qua.
"Chờ một chút." Cô nhân viên nhíu mày cầm lấy điện thoại gọi đến
cấp trên.
Mạnh Hạ đứng ở bên cạnh, mấy năm trước, cô liên tục kỳ vọng sẽ có
một ngày cô có thể ôm cánh tay của Từ Dịch Phong, cùng hắn đi vào công
ty, nghe hắn dặn dò công nhân viên của mình gọi cô là "Từ phu nhân". Giấc
mộng này cô đã có từ rất lâu, rất lâu về trước, cho đến một ngày anh trai
của cô là Mạnh Tiêu hung hăng tát cô một cái: "Từ Dịch Phong hắn cho tới
bây giờ còn chưa từng thích em, hắn căn bản cũng không muốn kết hôn với
em."
Sau đó, Mạnh gia hoàn toàn suy vong, cô vỡ mộng và cũng bừng tỉnh.
"Cộp cộp…" Tiếng giày cao gót từng tiếng từng tiếng truyền đến…
trong chớp mắt cô đã tràn đầy mệt mỏi. Hôm nay đứng ở chỗ này cô không
còn nghĩ vậy nữa, những thứ kia quá xa xôi và quá xa xỉ.
"Mạnh tiểu thư, mời đi bên này."
Mạnh Hạ hít vào một hơi, ánh mắt vô hồn đi theo Tôn thư ký.
Tôn thư ký nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, sau đó mở ra, tạo tư thế mời
Mạnh Hạ đi vào. Mạnh Hạ lẳng lặng đi tới, sau đó Tôn thư ký đóng cửa lại