Ký ức bỗng dưng ngừng lại.
Mạnh Hạ bước chân cứng ngắc, từng bước từng bước đi vào đến cổng
ở phía trong, quả nhiên là ở cổng bị cản lại: "Tiểu thư, xin hỏi là cô có thẻ
hội viên không?"
Nơi này, thẻ hội viên là một thứ biểu tượng cho thân phận, Mạnh Hạ
mỉm cười, nụ cười thành khẩn: "Tôi có người bảo lãnh."
Đối phương hơi ngẩn ra, nhưng cũng kịp phản ứng: "Thực xin lỗi,
không có thẻ hội viên thì chúng tôi không thể để cho cô đi vào."
Mạnh Hạ không nói gì, chỉ là bước lại gần cửa thêm vài bước.
Nhân viên làm việc cảm thấy hơi hoài nghi, ngắm nhìn cô: "Tiểu thư,
nơi này…"
"Phiền anh cho tôi thời gian năm phút." Cô đưa tay nhìn đồng hồ một
chút, nếu như thói quen của hắn mấy năm nay không thay đổi thì, 9 giờ 35
phút, Từ Dịch Phong sẽ đi tới.
Nhân viên làm việc cũng không dám lơ là, tất nhiên là đứng yên tại
chỗ.
Mạnh Hạ cũng không để ý lắm, chỉ là nhìn xuống chân của mình,
trong nội tâm đang đếm thầm. Sau năm phút, một chiếc xe Bentley màu
đen lái tới. Cô giương mắt cạn cười một tiếng, thói quen một khi đã hình
thành thì thật sự rất khó thay đổi.
"Người của chúng ta tới rồi." Mạnh Hạ nghiêng đầu hướng về phía
nhân viên làm việc cười một tiếng.
Xe của Từ Dịch Phong vững vàng dừng ở phía trước Mạnh Hạ, cửa xe
mở rộng ra, lưu loát ném ra hai tiếng không hề có nhiệt độ: "Lên xe."