Mạnh Hạ cúi đầu xuống, bỗng dưng chui vào xe, cô theo thói quen
cầm lấy dây an toàn.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong từ đầu đến cuối không có nhìn cô, lúc
này lại cười lạnh một tiếng: "Thế nào, sợ chết sao?" [Xao tui muốn tát một
phát quá ="=]
Động tác buộc dây an toàn của Mạnh Hạ ngẩn ra, trong lòng lại thật
bình tĩnh: "Ừ, là tôi sợ chết." Bởi vì đã chết qua một lần, cho nên hiện tại
càng thêm nuối tiếc mạng sống.
Từ Dịch Phong hừ lạnh một tiếng.
************************
Đến nơi bắn súng, Mạnh Hạ mới phát hiện thì ra là còn có những
người khác. Trong lòng của cô hơi khó chịu nhưng nghĩ lại cũng không có
gì, gặp hay không gặp cũng không có gì khác nhau.
"Dịch Phong, ui, hôm nay lại đổi người rồi? Em gái, ngẩng đầu cho ca
ca nhìn một chút?" Mạnh Hạ hơi cúi đầu, nghe thấy giọng nói có hơi quen
thuộc, trong lòng của cô nghèn nghẹn một nỗi khổ tâm. [Bạn cũ ngày xưa
trong nhóm của bọn họ.]
Từ Dịch Phong lạnh lùng đứng ở một bên, không nói gì.
"Dịch Phong, tiểu mỹ nhân lần này không phải là người câm điếc đấy
chứ?" Cùng với tiếng cười trêu tức, người đó lại chòng ghẹo nói ra.
Sắc mặt của Từ Dịch Phong hơn trầm xuống, chỉ là vẫn như cũ không
nói lời nào.
Vẻ mặt của Mạnh Hạ bỗng dưng tái nhợt, dù cho đã thoa má hồng
nhàn nhạt nhưng vẫn không che được một vẻ trắng bệch kia. Những câu