Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái, trong tai ong ong, cô còn cho
rằng vừa rồi là cô nghe nhầm. Cô nhìn chằm chằm vào khóe miệng của
hắn, cuối cùng cũng hiểu được, cười cười, hai mắt thoáng hiện lên vẻ kinh
ngạc: "Cảm ơn, không cần làm phiền."
Từ Dịch Phong trong chớp mắt liền sẳng giọng. Mạnh Hạ giật nhẹ
khóe miệng, cô cảm thấy giữa bọn họ vẫn là rời đi càng xa càng tốt.
"Không biết phân biệt." Từ Dịch Phong lại như đè nén ngột ngạt, để
lại bốn chữ rồi tuyệt tình mà đi.
Mạnh Hạ cười cười, hắn là cảm thấy mình đáng thương mới chịu cho
mình đi nhờ? Đáng tiếc, cô hiện tại thật sự là không biết phân biệt, nhất là
Từ Dịch Phong hắn cho thứ gì tốt đẹp thì cô chỉ cảm thấy có chút buồn
cười.
************************
Sắc trời dần tàn, lúc Từ Dịch Phong về đến nhà, Nhạc Nhạc đã uống
thuốc cảm và ngủ thiếp đi. Nhạc Nhạc ở căn phòng này chỉ một ngày ngắn
ngủi liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồ chơi bày đủ loại, tất cả
đều như giấc mộng.
Nhạc Nhạc ôm một con búp bê bằng bông ở trong ngực, yên lặng ngủ
say. Từ Dịch Phong lẳng lặng nhìn một hồi lâu, cái lạnh cứng rắn trên
người từ từ mềm mại xuống.
Bảo mẫu bước đến nhẹ nhàng gõ cửa: "Tiên sinh, đồ đạc đều đã thu
thập xong."
Từ Dịch Phong nhàn nhạt ừ một tiếng, đứng dậy ôm Nhạc Nhạc vào
trong ngực.