Nhạc Nhạc bởi vì thay đổi chỗ ngủ, thân thể nhỏ bé vặn vẹo một chút,
mơ hồ mở mắt ra, thấy rõ là Từ Dịch Phong, mềm mại gọi một câu: "Thúc
thúc."
Từ Dịch Phong trong tim như ngừng đập: "Nhạc Nhạc, ngủ một lát đi,
tỉnh lại thúc thúc có ngạc nhiên mừng rỡ tặng cho ngươi."
Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, lại nhắm mắt lại.
Ông Dương tài xế đã nhiều năm đi theo Từ Dịch Phong, vừa thấy Từ
Dịch Phong ôm một đứa bé trong ngực, đôi mắt bỗng dưng trợn to, kinh
ngạc không thể tưởng tượng nổi.
"Đến đại học C."
Lên xe, Từ Dịch Phong vẫn ôm đứa trẻ như cũ, Nhạc Nhạc dựa sát
vào trong ngực của hắn. Nhạc Nhạc đứa nhỏ này dù là chưa hiểu rõ chuyện
nhưng mà lại có thể cùng Từ Dịch Phong chung đụng tốt, mới mấy ngày
ngắn ngủi mà thậm chí còn không muốn rời xa hắn, có đôi khi, duyên phận
giữa người với người thật sự là rất kỳ diệu.
************************
Lúc này làm ăn dần dần ổn định, Mạnh Hạ bắt đầu dọn dẹp cửa hàng,
Tiêu Giáp ở một bên thao thao bất tuyệt nói chuyện điện thoại. Từ sau khi
Mạnh Hạ trở về cứ im lặng như vậy.
Cô khom lưng xuống, đếm tiền mặt ở trong tay. Đột nhiên, nghe được
một tiếng "Mẹ." Mấy ngày nay, tai trái của cô thường xuyên nghe thấy ảo
giác.
"Mẹ…" Giọng nói bén nhọn mang theo bất mãn.