"Dương thúc thúc, hay là cứ gọi tôi là Tiểu Hạ đi." Mạnh Hạ thoải mái
cười một tiếng, trước kia vì cô muốn gặp Từ Dịch Phong mà cũng đã làm
phiền lão Dương không ít.
Sắc mặt của lão Dương như thường, chỉ nói một câu: "Cô gái, đều đã
qua rồi."
Mạnh Hạ gật gật đầu.
Tiêu Giáp từ đằng xa đã nhìn thấy Nhạc Nhạc, sắc mặt vui mừng, liền
hô to: "Nhạc Nhạc!" Đúng lúc đối mặt với lão Dương, hắn im lặng liếc lão
Dương một cái, đi đến hỏi Nhạc Nhạc: "Ai đưa con trở về vậy?"
"Từ thúc thúc đưa con trở về, thúc ấy còn tặng cho con rất nhiều đồ
chơi." Nhạc Nhạc nghĩ đến việc gì đó, quay đầu lại chỉ tay: "Thúc nhìn kìa,
thúc thúc vẫn còn ở đằng kia."
Mạnh Hạ cúi xuống trả lời: "Ừ, để lần sau mẹ sẽ cảm ơn thúc thúc ấy.
Nhạc Nhạc, chúng ta về nhà trước đi."
Tiêu Giáp hất mặt lên, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm
chằm ra xa, vừa ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt thâm trầm của lão Dương,
hắn khiêu khích huýt huýt sáo.
.
.
.
Từ Dịch Phong hút thật sâu một hơi thuốc lá, mùi thuốc lá làm cho
trong miệng phát khổ, sắc trời đã biến thành màu đen, hắn nhìn không rõ
tình hình ở phía trước. Hắn nhắm hai mắt lại, cho đến khi cửa xe động đậy