Mạnh Hạ hoảng loạn ngẩng đầu lên, liền chứng kiến một cục bột đang
chống nạnh đứng ở phía trước, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mạnh Hạ đột nhiên cảm giác được đôi mắt đã cay xè, cô bước nhanh
xông tới ôm chầm lấy Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc…" Cô không
ngừng nỉ non.
"Mẹ, con rất giận, trong mắt của mẹ chỉ có tiền, cũng không có con."
[=)) Tiểu Hạ đang đếm tiền]
Mạnh Hạ dở khóc dở cười, một tay cô ôm lấy Nhạc Nhạc, giọng nói
run run: "Chúng ta về nhà."
"Mẹ, con quá nặng, tự con đi."
"Hôm nay để mẹ ôm Nhạc Nhạc về nhà." Mạnh Hạ cười nhẹ, một cảm
giác mất rồi mà lại tìm được khiến cho trong lòng cô cảm động tràn đầy.
Mở mắt ra một cái, đã thấy một người đàn ông trung niên đi tới, một mực
cung kính: "Mạnh tiểu thư, Từ tiên sinh để cho tôi đem những vật này tới
đây, còn đây là thuốc của Nhạc Nhạc, bên trong đều có hướng dẫn cặn kẽ."
"Đã làm phiền chú." Mạnh Hạ khách khí nói ra.
Đối phương sững sờ, cũng lập tức trả lời: "Đây là việc tôi phải làm."
Lão Dương là quân nhân xuất ngũ, từ sau khi trở về từ quân đội liền ở lại
bên cạnh Từ Dịch Phong, làm tài xế và vệ sỹ. Đối với sự tình của Mạnh Hạ
và Từ Dịch Phong ông ấy cũng hiểu. Nhưng không ngờ tới thiên kim của
thị trưởng tiền nhiệm lại luân lạc tới mức bày quầy buôn bán ở đầu đường
thế này, quả thật là thế gian vô thường.
"Mạnh tiểu thư, đây là số điện thoại của tôi, có việc gì cô cũng có thể
tìm tôi."